Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Chuốc Rượu Sầu

 

Lệ ngập Tiêu Tương trắng mái đầu
Cánh Buồm Viễn xứ dạt về đâu
Câu thơ uẩn khúc khơi dòng cảm
Vầng trán đơn côi rạn nếp sầu
Rượu ủ bể dâu tràn đắng chát
Áo sờn gió bụi nhuộm thương đau
Bốn mùa hiu quạnh trăng tròn khuyết
Soi khắp trần gian lạc mất nhau.

Trần Thế Vĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét