Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

Thăm Viếng North Carolina

Thời gian qua thật nhanh.Mùa Hè nóng nực đã qua nhường cho mùa Thu mát mẻ,khí hậu ôn hòa dễ thương. Đó đây nơi sân nhà tư nhân hoa cúc nở rộ đủ màu: vàng, xanh tim, đỏ. Ở các siêu thị hay nursery hoa cúc bày bán nhiều lắm. Bí đỏ chất thành hình tháp và các hình ảnh ma quái, hinh bà phù thủy cầm chổi, các bộ xương khô…dành cho lễ hội ma quỷ (Halloween) được bày bán ở các siêu thị. Ngoài ra vào mùa Thu ban đêm hay sáng sớm trời hơi se lạnh, ra đường cần mang theo áo khoác nhẹ

Nhớ mùa Thu năm qua cô cháu dâu đưa Bố,Mẹ cô và tôi đi xem lá vàng nơi trường Đại Học Kỹ Thuật Virginia , nơi con gái cô đang học năm cuối chương trình 4 năm. Trường cháu lá thay màu sớm hơn vùng Hoa Thịnh Đốn. Khi lá cây chung quanh nhà còn xanh thì lá cây trương cháu đã chuyển từ xanh sang màu cam, vàng hay đỏ rất đẹp.


Năm nay tháng 10, các con nghỉ phép đưa tôi đi thăm North Carolina,xem lá vàng và vài kiến trúc xinh đẹp ở tiểu bang cách nhà khoảng 6 tiếng lái xe. Lá cây vùng Asheville, North Carolina thay màu sớm hơn ở Fairfax, Virginia.

Chúng tôi rời nhà lúc 10 giờ sáng, 4 giờ chiều đến nơi. Có ghé nghỉ dọc đường độ 15-20 phút Trên đường đi chúng tôi thấy các ruộng bắp mênh mông. Có nơi lá còn xanh tốt, có nơi thấy toàn lá khô, mùa bắp đã qua. Chúng tôi cũng đi qua những ruộng bí đỏ. Chỉ thấy những trái bí nằm trơ trọi nhiều lắm lắm, không thấy lá. Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao các nhà nông không đem chúng vào nhà. Thỉnh thoảng thầy các nhà nhỏ cách đường xe chạy khoảng sân rộng, vách là những khúc gỗ ghép lại, trông lạ và đẹp. Xe cũng đi qua các ruộng cỏ xanh nơi những con bò đen gặm cỏ. Suốt đường đi tôi chỉ thấy bò đen, không thấy bò vàng. Có khi xe chạy giữa hai bên vách núi .Lá vàng, lá đỏ, núi rừng khi gần khi xa, lên dốc xuống đồi, cảnh đẹp tuyệt vời. Vào thành phố cũng lên đồi xuống dốc, phía trước là tiệm ăn nhà hàng, phía sau là núi đá rừng cây, lá vàng cam hay đỏ đẹp như tranh.Chúng tôi đến Grove Park Inn ở Asheville, NC.

GROVE PARK INN (Asheville, North Carolina)


Khi nói đến khách sạn Grove Park Inn tôi nghĩ đó là quán trọ nho nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên khi xe đậu trước một kiến trúc xinh đẹp tường toàn là đá. Phòng tiếp tân rộng rãi, ấm cúng với lò sưởi cũng bằng đá (granite stone). 


Mở cửa bước ra ngoài là sân thượng (terrace). Nhìn xuống phía dưới, sân cỏ xanh mượt, rộng mênh mông,ngọn cây phía dưới xa xa.Khách sạn có 8 tầng nhưng phải đi xuống chứ không phải đi lên. Bên ngoài tầng 8 là sân cỏ, vườn hoa, sân golf…Từ lounge muốn về phòng riêng phải dùng thang máy. Hành lang đến các phòng riêng cũng bằng đá. 


Với tôi thật lạ mắt như đi trong lòng núi. Muốn xuống sân cỏ từ terrace cũng được nhưng phải qua bao nhiêu bậc thang đá vòng vèo phía ngoài. Tôi đi lang thang xem phòng bán quà lưu niệm, phòng họp,phòng tranh, nơi các Tổng Thống và nhân vật tên tuổi ngày xưa giải khát (President Room)... có treo chân dung các vị

Tổng thống và phu nhân từng đến ở hay đến viếng thăm.

 

Theo tờ quảng cáo khách sạn Grove Park Inn có từ thế chiến thứ II. Đến 1955 đổi chủ mới, sửa sang xinh đẹp quyến rũ du khách.Năm 2012 lại bán cho chủ mới khác với giá 120 triệu mỹ kim, nay là Historic Hotel (?).Là người sống nơi đồng bằng tôi ngạc nhiên và thích thú khi đến Grove Park Inn ở Blue Ridge Mountain, North Carolina.


Các vị Tổng Thống đến Grove Park Inn gồm: William Howard Taft (Tổng thống thứ 27); Woodson Wilson:28;Calvin Coolidge: 30;Herbert Hoove:31;Franklin Roosevelt:32;Dwigh Eisenhower:34; Richard Nixon:37;George H W Bush:41; William J Clinton:42; Barack H Obama:44

LÂU ĐÀI BILTMORE HOUSE:


Thưa quý độc giả họ gọi là Biltmore House nhưng nó to và kiến trúc kiểu cọ như các lâu đài ngày xưa của Pháp nên tôi gọi là lâu đài.

Đến North Carolina được 2 hôm con đưa tôi đi xem Biltmore House cũng ở Asheville, North Carolina. Lẻ ra đi xem từ hôm trước nhưng họ bán hết vé phải chờ đến ngày sau. Theo tờ rơi khách sạn Biltmore House là 1 trong 18 nơi nên xem trong nước Mỹ và là kiến trúc tư nhân to nhất xứ Cờ Hoa (?)

Lâu đài cách khách sạn khoảng 25-30 phút lái xe. Khi đến địa phận Biltmore có cổng to như cổng chào và bồn hoa xinh đẹp hiện nay phần lớn là hoa cúc đủ màu. Đến nhà bán vé rộng rãi lại sắp hàng có lẻ đến 30 phút mới đến lượt mình dù chúng tôi đến sớm khoảng 9g00. Phía sau chúng tôi cái đuôi sắp hàng rồng rắn dài ngoằn.Trong lúc con sắp hàng mua vé, tôi vào phòng chiếu phim gần bên xem họ giới thiệu Biltmore Estate từ thời chủ nhân là ông George Vanderbilt. Lúc ấy Biltmore Estate có hơn 20.000 mẫu đất nhưng con cháu bán bớt, nay còn 8.000 mẫu mà thôi.

Tuy đi sớm nhưng đến 14g30 mới được vào xem. Giá vé 120 mỹ kim cộng thuế. Vậy mà thiên hạ vẫn mua, phần đông là người lớn tuổi, chỉ có số it thanh thiếu niên. Có người đi xe lăn, người nhà theo đẩy xe..

Chúng tôi trở về khách sạn, 14g trở lại và phải trình vé mới được vào bãi đậu xe. Xong đến trạm xe bus (shuttle bus ?) đứng chờ. Chiếc này đến chiếc kia đi. Không biết có tất cả bao nhiêu xe bus,mỗi xe chở khoảng 50 người nhưng tôi đi xe số 17. Từ trạm xe đến lâu đài khoảng 15 phút. Xe chạy trên đường tráng nhựa hai bên là rừng cây, có nơi là suối nước không biết nhân tạo hay thiên nhiên.Khi đến con đường vào lâu đài, trước sân cỏ có hàng rào chắn cao khoảng 6 tấc, đường kính khoảng 1 tấc. Hàng rào này tự động tụt xuống ngang mặt đường khi xe đến và trồi lên trở lại làm rào chắn khi xe qua. Đến nơi lại sắp hàng qua trạm kiểm soát an ninh. Ví nào to hơn kích thước quy định phải gởi lại nơi giữ ví, đi tay không vào. Người sắp hàng vào lâu đài đông lắm. Trong khi chờ tới phiên mình tôi vào xem nơi bán quà lưu niệm và nơi nếm rượu miễn phí. Nơi đây vào tự do, không phải sắp hàng Họ bán nữ trang, giày ví, khăn quàng,rượu, bánh, đồ chơi trẻ con… tất cả đều có nhãn hiệu Biltmore.


Đến giờ chúng tôi được nhân viên mời vào, phát mỗi người một ống nghe, cuốn sách nhỏ và lời chỉ dẫn: muốn nghe thuyết minh phòng nào thì bấm số đó, nghe to nhỏ tùy ý. Mỗi phòng đều có một nhân viên đứng giúp nếu cần: phòng điểm tâm,phòng đại tiệc, phòng đọc sách, phòng nhạc.thư viện với hàng trăm quyển sách bọc da, phòng ngủ của chủ nhân và phu nhân,vườn hoa mùa Đông, phòng billard, phòng khách… Nơi nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp,xinh đẹp, còn nguyên vẹn dù lâu đài hoàn thành từ 1895.

Có thang máy lên lầu 2 và cầu thang với tay vịnh chạm khắc cầu kỳ. Tôi chờ đi thang máy chứa khoảng hơn 10 người. Người giữ thang máy mặc áo sơ-mi trắng, mang nơ đen, trang trọng chờ mọi người vào đầy đủ mới đóng cửa sau khi mắc dây an toàn và dùng chìa khóa cho thang máy lên lầu II.Ông ấy cho biết thang máy hơn 100 tuổi nhưng vẫn hoạt động tốt tuy cách dùng không giống thang máy ngày nay, không bấm nút mà phải dùng chìa khóa cho thang máy lên hay xuống.Đứng lầu II nhìn qua cửa sổ phong cảnh tuyệt đẹp. Núi rừng chập chùng xa xa, lá đổi màu nhưng sân cỏ dưới nhà vẫn xanh mướt chen lẫn trong những hàng cây trồng thứ tự do các nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc.

Tôi không lên lầu 3 hay xuống hầm mà ngồi xem phim giới thiệu các nơi trong lâu đài như nơi nghỉ ngơi, nhà ăn của người giúp việc, phòng giặt, hồ bơi trong nhà… chờ con trở lại đón để xem nơi khác như vườn hoa, nơi trồng nho làm rượu, nhà hàng…. Tất cả các nơi dành cho người giúp việc đều tươm tất, phòng ăn, phòng ngủ… dưới hầm nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, giường nệm trắng tinh.

VƯỜN HOA BILTMORE



Chúng tôi đón xe bus đi xem vườn hoa Biltmore. Xe chạy khoảng 10 phút đến nơi.

Nhà tiếp tân vườn hoa đang sửa nên cáo lỗi không tiếp khách. Vườn rộng trồng nhiều loại hoa Theo phòng chiêu phim giới thiệu mùa Xuân, mùa Hè vườn có nhiều loại hoa rất đẹp: hoa tulip rực rỡ, hoa thủy tiên quyến rũ, hoa hồng kiêu sa và nhiều loại hoa khác…. Nay hoa hồng đã tàn chỉ còn thưa thớt một ít hoa trên cành. Giàn hoa tử đằng có lá chứ không có hoa. Hoa cúc nhiều lắm, đủ màu rực rỡ, trồng thành các hình dáng khác nhau rất đẹp. Chúng tôi vào nhà kiếng xem hoa lan và các loại hoa khác. Hoa lan trồng nhiều nhưng hoa ít có lẽ trái mùa.

Người xem đông lắm. Con rủ tôi lên đồi xem các tượng điêu khắc bày trong vườn hoa nhưng tôi từ chối vì đã mỏi chân. Chúng tôi đón xe trở về lâu đài xong lại đón xe khác về bãi đậu lấy xe về khách sạn.
Như vậy chúng tôi bỏ không xem vườn trồng nho, Antler Village, các nhà hàng và khách sạn Biltmore…

Theo quyển sách nhỏ “Welcome to America’s Largest Home”được phát cho du khách, Biltmore House xây 6 năm mới xong, từ năm 1889-1895, có 250 phòng, 43 phòng tắm, là ngôi nhà tư nhân lớn nhất Hoa ký. Diện tích chung Biltmore Estate là 8000 mẫu gồm vườn hoa, hồ sen,nhà hàng, tiêm buôn, vườn trồng nho, khách sạn…Nhân viên Biltmore House mặc đồng phục, được trả lương cao, có 2400 nhân viên và có khoảng 1 triệu 4 du khách viếng thăm hàng năm. Những nhân viên Biltmore House tôi được tiếp xúc đều rất nhã nhặn, lịch sự, lễ phép với du khách. Người tài xế xe bus, cô soát vé,nhân viên phòng tiếp tân, nhân viên hướng dẫn các phòng, người bán hàng … hòa nhã, bặt thiệp, dễ mến. Theo tôi du khách không thể xem hết các nơi trong Biltmore Estate trong một buổi. Với người trẻ có thể xem được nhiều nơi trong 1 ngày nhưng người cao niên đi bộ lòng vòng xem vài nơi đã mỏi chân.


Tôi xin ghi lại chuyến đi “cưỡi ngựa xem hoa’’ để những người chưa đi có chút khái niệm. Nhiều người lúc trẻ lo “đi cày”, khi về hưu không đủ sức khỏe để đi xa, lên núi xuống đồi, thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên hay các kiến trúc hiện đại.Theo tôi quý đồng bào thân mến nên thăm viếng đó đây khi sức khỏe còn tốt nếu có điều kiện, đừng chờ đến hưu trí. Lúc ấy mỏi mệt, chẳng muốn đi xa.Thưa quý độc giả theo tôi nội địa Hoa Kỳ cũng có nhiều nơi xinh đẹp thơ mộng hữu tình, nếu được thăm viếng các tiểu bang xứ Cờ Hoa cũng thú vị lắm vì mỗi nơi có đặc điểm riêng. South Carolina có bãi biển đẹp và North Carolina núi rừng trùng điệp, mùa Thu cảnh đẹp như tranh. Oregon nổi tiếng với vườn hồng các loại, được nhiều người yêu thích, Florida có bãi biển đẹp, cát mịn nước xanh có tiếng trong nước.Xe chạy một vòng ra thị trấn thấy các cao ốc tuy không nhiều bằng thủ đô Hoa kỳ hay Texas, các hiệu buôn bán quần áo đắt tiền hấp dẫn dưới ánh đèn, các nhà hàng ăn uống khách sắp hàng tận ngoài cửa, tiêm thuốc Walgreens, CVS, tiêm bán hoa…

Tôi về nhà vùng Hoa Thịnh Đốn lá cây đã đổi màu, rơi rụng như đàn bướm sau mỗi cơn gió nhẹ. Đàn nai 5, 7 con dạn dĩ nhẩn nhơ sau vườn. Chúng gầy vì thiếu cỏ xanh dù chúng đã thưởng thức mấy bụi hồng, đám rau của tôi đến trụi lũi còn trơ cọng, khi chúng tôi vắng nhà. Tôi xin cầu chúc đồng bào trong nước và hải ngoại được bình an khỏe mạnh, mọi người có công việc làm ăn tốt đẹp, dịch cúm bị diệt trừ, ai ai cũng ấm no hạnh phúc. Tôi cũng cám ơn các con chiu khó đưa Mẹ già chậm chạp thăm viếng North Carolina. Xin có mấy câu thơ tặng quý độc giả:

Thấm thoát lá cây đã đổi màu
Mùa Hè nóng nực cũng qua mau
Đàn ong lủ bướm đều từ giã
Biển xanh họp mặt hẹn năm sau
Hoa cúc rộn ràng khoe sắc thắm
Đầy đồng bí đỏ chờ nhà nông
Núi rừng cảnh đẹp như tranh vẻ
Cám ơn con trẻ nhớ người già


Ngọc Hạnh

1 nhận xét:

  1. Chị NGọc Hạnh thật tuyệt, mùa nào cũng đi du lịch khiến cho em út phải ganh tị nè. Chân thành cảm ơn tác giả và người post bài, kính chúc tất cả an lành và khỏe mạnh. DTDB

    Trả lờiXóa