Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Mẹ


Cha tôi mất lúc tôi lên ba tuổi
Sau một đêm buôn muối ở Phòng về (Hải Phòng).
Còn nhỏ nhoi nên tôi chẳng biết gì
Chỉ oà khóc lúc mẹ tôi nức nở...


Mưa xối xả,gió gào man rợ,
Chớp liên hồi rạch vỡ vũng trời đen.
Từ ấu thơ đêm ấy đêm đầu tiên
Tôi biết sợ,lớn lên trong lo sợ.
Thân góa bụa,mình mẹ tôi soay sở,

Không bước thêm,không nỡ xa tôi.
Hai mẹ con heo hút sống lần hồi.
Bữa khoai sắn cho qua thời kinh tế
Nạn đói tràn lan Đê Đông Lao bể

Cả hoa màu đành để cuốn ra sông.
Tưởng tầm tang cho bớt cảnh long đong
Bỗng giáp tết Thăng Long bùng khói lửa:
Làng tôi kia bom thù gieo đổ vỡ

Khắp xóm giềng vội vã tản cư,
Đồng chiêm sâu,Con gái lúa ôm bờ
Mẹ chập choạng gánh tôi trong thúng gạo.
Xếp Vĩnh Phúc bữa ngô bữa cháo,

Rau khúc tười rào rạo độn xanh cơm.
Tản cư về mưa gió mẹ đi buôn
Khắp La Cả La Khê, Hà Đông,Hà Nội.
Bút máy, đồng hồ, vải bông, vải sợi 

Một thân cò lặn lội vạn gian truân.
Khóc thầm luôn mắt mẹ tối tăm dần,
Tôi mải sống chưa một phần an ủi.
Xuống Hải Phòng vẫn một thân thui thủi 

Gắng nuôi tôi học hỏi bằng người.
Nước mặn đồng chua nhuốm tóc màu vôi
Da trứng bóc nắng phơì thành mai mái.
Bao đêm lạnh bỗng dưng lòng tê tái.

Ôm mẹ già tôi lại trách thầm tôi
Lòng bùi ngùi răng bập cắn làn môi,
Tủi thân phận chẳng hề nguôi tấc dạ.
Tôi tự hứa dù nắng mưa vất vả,

Phải hy sinh tất cũng không lui...
Tôi chỉ cầu chỉ muốn mẹ tôi vui...
Định mệnh hỡi! Mấy ai trọn ước?
Hiệp Định Genève Chia đôi đất nước,

Hàng triệu người bắt buộc phải ra đi
Khắp ruộng đồng thổn thức điệu từ ly,
Mẹ lo lắng bắt tôi di tản trước,
Mẹ ra lệnh làm sao tôi cưỡng được 

Lìa mẹ hiền liều cầt bước suôi Nam
Tiễn đưa con mẹ dặn:"Cứ an tâm,
Mẹ quyết định về thăm mộ bố
Và thu sếp việc nhà việc cửa,
Chừng độ năm ba bữa mẹ vào ngay! 

Tàu Há mồm, nghiện lái nặng chua cay;
Đôi tay vẫy đôi tay cùng gạt lệ
Đã bao phen toan nhào xuống bể,
Bơi trở vào theo mẹ viếng mồ cha.

Sợ mẹ buồn con gạt lệ xót xa
Dõi bóng mẹ nhạt nhòa trên bến Muối...
Buổi chia tay có ngờ đâu buổi cuối.
Mấy năm trời chờ đợi bạc đầu con 

Ba ngàn ngày đằng đẵng héo hon.
Có ai biết mẹ còn hay đã khuất
Gối mẹ thêu ố hoen vì nước mắt
Áo mẹ may con vẫn cất trong dương 

Màn mẹ khâu con chưa mắc lên giường.
Con chỉ sợ hơi hương tàn rã hết.
Đêm đêm ngắm trăng tàn sao khuyết,
Tưởng nhớ ngày ly biệt nặng lòng đau

Ôi Hiền Lương ai nỡ ngăn cầu?
Cho mẹ tủi con sầu khóc hận.
Chiến tranh ơi! Chiến tranh ơi! Tàn nhẫn!
Mẹ hiền ơi con lỗi phận làm con!

Mẹ tôi già bóng Ác xế đầu non,
Sao nỡ để hao mòn trong tưởng nhớ?
Sao nỡ bắt đêm đêm nức nở?
Liệu tôi còn gặp gỡ mẹ tôi không? 

Tôi có còn được thấy mái đầu bông?
Có thấy lại chiếc lưng cong chờ đợi?
Có được nghe mẹ tôi trăn trối?
Được giơ tay vuốt vội lớp mi sâu? 

Hão huyền thôi! mất cả còn đâu?
Mẹ ôi mẹ!Gập nhau đành kiếp tới!
Trời cao! Trời cao ôi! mẹ tôi vô tội
Đừng bắt người hấp hối vắng con yêu!

Tôi chẳng cầu chẳng dám xin nhiều
Chỉ mong được chiều chiều thăm mộ mẹ,
Ôm mộ chí giữa tha ma quạnh quẽ
Mà thở than lặng lẽ với trăng trong:

“Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Sô tang nuôi cái nuôi con
Bao phen xa cách héo hon lòng già"


 Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét