Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Người Với Người



Làm người phải nhớ công ơn
Nhớ Người nuôi dưỡng khi còn ấu thơ
Nhớ khi còn tuổi dại khờ
Nhớ Người sớm tối bơ phờ vì con
Nhớ Người ốm yếu gầy mòn
Vì ai Họ đã héo hon thân già
Nhớ Người mỏi gánh đường xa
Lưng còng tần tảo cho ta đủ đầy
Nhớ Người thân xác hao gầy
Dầm sương dãi nắng tháng ngày gian lao
Ru ta tiếng hát ngọt ngào
Dạy ta đèn sách, thưa chào nói năng
Chăm lo từng bữa khi ăn
Từng đêm khi ngủ nhọc nhằn khi chơi.
Lớn lên tập tễnh vào đời
Gả chồng cưới vợ chưa ngơi phận già
Còn thêm giữ cháu trông nhà,
Nấu ăn, dọn dẹp chẳng tha việc nào
Thân già mệt nhọc biết bao
Thương con quý cháu lẽ nào làm ngơ.
Tuổi già ngày tháng trông chờ
Ốm đau thang thuốc mong nhờ đàn con
Mắt mờ trông mỏi trông mòn
Đứa nào cũng bận chẳng còn viếng thăm
Uống ăn, đi đứng, ngồi nằm.
Một mình lủi thủi tháng năm một mình.
Làm người sao nỡ vô tình
Có qua có lại sao đành giả ngơ
Công cha nghĩa mẹ vô bờ
Trẻ nhờ cha mẹ già nhờ đàn con
Lẽ nào tình nghĩa không còn
Mẹ cha già yếu… phận con nghĩ gì ?
Con người: “Sanh Ký, Tử Quy”
Ngậm mgùi với phận, điều chi chẳng màng
Qua rồi một kiếp gian nan
Nợ đời trả hết thanh nhàn mà đi
Xin đừng nghĩ, xin đừng suy
Bận lòng phút cuối một khi ta về
Tình người cũng lắm ê chề
Đời người cũng lắm nhiêu khê một đời.

Nguyễn Thành Tài
(Mùa Vu Lan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét