Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Bến Lạnh Thiên Đường

BN LẠNH THIÊN ĐƯỜNG

Chiều tà nắng ngả vương màu nhớ
Thu nữa chờ nhau vàng giấc mơ!
Em sóng biếc ngàn trùng xa bến cũ?
Ta suốt đời rong ruổi vô bờ.
Về đâu hỡi cánh chim huyền thoại?
Xin một lần đừng hẹn kiếp mai.
Ðược thấy em hồn khép nỗi sầu
Cho hoa mộng vỗ về ân ái.
Nắng nghiêng phố nắng ngủ bên đường
Mây viễn du mây bay lạc hướng.
Em thánh nữ yêu ma huyễn hoặc
Người năm xưa mỏi gót tha hương!
Em thành đá hồn ta nào hiểu!
Bến hoàng hôn trầm khuất tịch liêu.
Dòng sông chảy rẽ hai mù lối
Tình phôi pha hạt lẫn sương chiều.


PHIÊU BẠT
Mây ngả về đâu hỡi cõi xanh
Ta sao quanh quẩn mãi bên mành?!
Ngoài kia hoa lá ươm màu thắm,
Vạt nắng phương này sợi mỏng manh.
Ta giạt về đây chốn lụa son,
Cô đơn nên tiếng hát không hồn!
Nhớ con suối nhỏ khu rừng vắng,
Cấu cổ gào…bao điệu nỉ non!
Bến mê, một khoảnh không trhừa thãi,
Làm vỡ hồn ta giấc mộng dài!
Rừng cũ vàng xưa theo gío cuốn…
Cỏ bồng dờ dật bóng liêu trai!
Gấm nhung…ôi những chiều điên dại,
Từng vết thời gian lặng lẽ phai
Tri kỷ phuơng nao còn bạt gót?
Ven trời khơi chút lửa ngày mai.


M
ỘNG VÀ THỰC

Tưởng thoát nước tìm nhau
Làm mây viễn du
Nào hay tình xưa chỉ là cơn mưa lũ
giạt xuống đời thành sóng lênh đênh, chờ hóa kiếp!
Mộng và thực tái tê trùng điệp
Người cứ về cho rừng thêm xanh lá,
Ta đếm buồn nghe dĩ vãng xót xa!
Vẫn tưởng quê hương,
là con sông, nấm đất, bờ ao, núi thẳm,
Có đâu ngờ nguồn gốc cũng xa xăm!
Nhữgng tưởng bóng đêm
chỉ của bày kên kên và rác rưởi,
Nhưng trong vực sâu, sao vẫn thắm tình người ?
Những tưởng chiến tranh, ngục tù
là niềm đau khó xòa ?
Nhưng qua cơn mê…người vẫn bước mù lòa
Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét