Như Lamartine trong bài thơ Le Lac,
Ta ngồi đây bên Lake Oconee.
Sóng lăn tăn theo gíó buồn hiu hắt,
Mấy chùm chime văng vẳng tiếng ngân dài.
Hồ nằm dưới chân đồi nghiêng thoai thoải,
Những hàng cây thân thẳng vút trời cao.
Dãy kiến trúc năm tầng pha kim cổ,
Như điện đài là khách sạn năm sao.
Thời tiết buổi giao mùa nên chớm lạnh,
Tấm màn mây che khuất ánh mặt trời,
Gió nhè nhẹ se lòng ta cô quạnh,
Nhớ hồ xưa_Than-Thở_sớm sương mờ.
Kìa có một chiếc xuồng đang lướt nước,
Tận ngoài xa vỗ sóng nhẹ xô bờ.
Một chim trắng đang là là bay lượn,
Chạnh lòng ta thương hại kiếp chim đơn.
Hỡi thời gian hãy ngừng dang cánh rộng,*
Cho hồn ta lắng đọng phút trầm tư.
Hãy yêu mau*...lời Thi-Nhân kêu gọi,
Giòng thời gian cuốn mạnh cõi phù du.
Rồi mai sẽ hình hài tan biến hết,
Chẳng còn chi ở lại chốn dương trần.
Cái tồn tại...là hồn ta vĩnh viễn,
Cùng Oconee hiện hữu mãi ngàn năm.
*Le Lac/Lamartine(Méditations):
O temps,suspends ton vol...suspendez votre cours...
Aimons donc...hâtons nous,jouissons.
ChinhNguyen/H.N.T. GA, 2011-14
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét