Thứ Năm, 31 tháng 10, 2024

Mắt Biếc

  

Mắt Biếc

Ta còn lại...
một trời riêng, thu ạ
cánh rừng xa và nỗi nhớ mênh mông
ngày mây trắng bao vây thành quách cũ
vết chim bay
mơ ảo cuối chân đồi

Mưa đi vắng
nắng dưng buồn đến thế
lòng ta hư-suối lá đổ triền miên
thu thay áo em nằm đau bệnh mãi
bỗng nghe đời xa vắng quá
thu ơi

Cứ gió bão
rồi mai kia bình lặng
đừng giận hờn sẽ đánh mất hồn nhiên
em vui nhé-tiếng cười trong suối nhạc
là ru êm
là điệp khúc ngọt mềm

Căn nhà nhỏ-gió hôn nhành hoa mới
trùm chăn nhung mấy lượt vẫn tay rung
ừ mới biết mình già thêm đôi tuổi
bước chân đời còn mấy độ bao dung

Ra hiên ngóng
ồ thu sang lá đỏ
nhớ mắt em buổi ấy long lanh sương
thôi thôi đã nát nhầu tan sỏi đá
ta ngồi yên
yên cả buổi chiều tàn

Này em nhỏ
này em yêu quý nhỏ
sân ga đầy gió lộng thổi ưu tư
tầu về bến hồi còi nào thao thức
tầu trôi xa
nhớ quá
thu hiền hòa


Pham Quang Trung


***
Cảm Tác:
Tình Lỡ Rồi, Thôi Đừng Khóc

Lau mắt đi,
thôi đừng khóc, em ạ.
Ngoài kia trời, biển, nước vẫn mênh mông.
Em khóc mấy, mới cũng không thay cũ,
Mặt trời chiều
vẫn lặn khuất sau đồi.

Ngày tháng ấy,
ngày xưa, đẹp như thế.
Nhưng bây giờ mình sống với cô miên.
Anh vẫn tưởng duyên tình mình đẹp mãi.
Mà hôm nay, chào mi,
trái sầu ơi

Cuộc đời cứ
trôi đi trong tĩnh lặng
Vũ trụ quanh mình vẫn mãi an nhiên
Những đám mây bay như từng nốt nhạc
Không âm thanh
dù một giọt ru mềm

Thôi đừng khóc,
cũ không thay bằng mới
Giọt lệ nào cũng chẳng khiến tim rung
Nỗi sầu nào cũng không chờ đến tuổi
Đổ vỡ nào cũng chẳng đợi khoan dung.

Thu rồi đó,
lá xanh thành vàng, đỏ
Nắng chói chan, giờ trời đã mù sương
Trái tim non theo thời gian hoá đá
Nụ tình xanh
giờ đổi sắc, úa tàn

Thôi đừng khóc làm gì,
người em nhỏ
Hợp rồi tan, chỉ là chuyện riêng tư ,
Tình đã lỡ, có ích gì thổn thức
Được gì đâu,
dù nước mắt
chan hoà.


Mùi Quý Bồng

10/24/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét