Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

Xin Để Tôi Đi - Thơ Christina George Rossetti - Phóng Tác Mùi Quý Bồng - Nhạc Ngô Càng Chiếu - Ca Sĩ Quốc Duy

Huynh Trưởng Hoàng Ngọc Khôi đã ra đi để lại bao thương tiếc trong lòng anh em chúng ta. Trước đây khi tôi xuất bản tập thơ đầu tay, Mong Manh, năm 1994, anh Khôi đã viết bài Bạt rất công phu, và đầy đủ. Gần đây, thỉnh thoảng anh post tranh tôi vẽ để các thân hữu làm thơ cảm tác, thật vui. Để cùng tưởng nhớ người anh khả kính, mời các bạn cùng đọc một bài thơ ý nghĩa của Christina George Rossetti, và nghe một bản nhạc của Nhạc Sĩ Ngô Càn Chiếu, tiếng hát Quốc Duy.

Nguyện Cầu Hương Linh Anh Hoàng Ngọc Khôi Sớm Về Cõi An Bình  

Let Me Go


When I come to the end of the road
And the sun has set for me
I want no rites in a gloom filled room
Why cry for a soul set free?
Miss me a little, but not for long
And not with your head bowed low
Remember the love that once we shared
Miss me, but let me go.
For this is a journey we all must take
And each must go alone.
It's all part of the master plan
A step on the road to home.
When you are lonely and sick at heart
Go to the friends we know.
Laugh at all the things we used to do
Miss me, but let me go.
When I am dead my dearest
Sing no sad songs for me
Plant thou no roses at my head
Nor shady cypress tree
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet
And if thou wilt remember And if thou wilt, forget.
I shall not see the shadows,
I shall not fear the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on as if in pain;
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.

Christina George Rossetti (1830-1894)
 ***

Dịch Thơ:


Xin Để Tôi Đi

Khi phút cuối cuộc đời tôi điểm.
Và ánh dương lịm tắt chân trời
Tôi không muốn nghi lễ lôi thôi
Trong khung cảnh bùi ngùi, thương cảm.
Nhớ tiếc tôi, nhưng đừng lâu lắm,
Và xin đừng sầu thảm cúi đầu
Có ai khóc cho tự do đâu
Linh hồn đã đi vào giải thoát..
Xin hãy để tôi đi cho khuất
Quãng đời này tất cả chúng ta
Ai cũng đều sẽ phải trải qua
Và chỉ một mình đi, đơn độc!
Hành trình ấy, Tạo Hoá sắp đặt.
Một bước đi sẽ dẫn dắt ta
Trên con đường quay trở về nhà
Mỗi khi thấy cô đơn, sầu não,
Ta đến với người ta giao hảo
Để cười đùa như thuở xa xưa.
Nhớ tôi, nhưng hãy để tôi đi.
Khi tôi mất, bạn ơi, đừng hát
Những khúc ca não nùng, thảm thiết,
Đừng trồng hoa hồng trước mộ tôi.
Hay cây trắc bá, phí công thôi.
Xin phủ quanh mồ tôi thảm cò
Một mầu xanh mượt mà là đủ.
Chỉ cần thế, ngày lại qua ngày,
Cỏ tươi nhờ sương sớm ban mai
Hay những hạt mưa chiều dịu nhẹ.
Bạn có thể còn thương, còn nhớ,
Hay bạn sẽ có thể lãng quên.
Tôi thì không còn nhìn thấy bóng,
Mưa cũng không khiến tôi kinh hoảng.
Tôi sẽ hết nghe tiếng họa mi
Đau đớn hót, thảm thiết , sầu bi.
Suốt buổi hoàng hôn, mơ huyễn mộng
Vầng dương thôi không còn mọc, lặn.
Lòng mình lắm lúc bỗng nhớ thương
Nhưng nhiều khi chỉ còn lãng quên!

Mùi Quý Bồng
(phóng tác)
08/08/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét