Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Cửa Thiền


Em bỏ khoa văn nhập cửa thiền
Gĩa từ phấn trắng tuổi hoa niên.
Học trò chắc nhớ cô nhiều lắm?
Ta vắng em từ buổi muộn phiền!

Bể dâu phiêu bạt người xa mãi
Một thoáng đời nhau, mộng cũ phai!
Ôi! tội bài toán kèm năm ấy,
Làm sao giải được chuyện tương lai!

Đôi chúng ta chưa lần ước hẹn
Hình như lời ý rất thân quen
Sao em đẩy hồn lên chót vót?
Nhập cõi thiền không, ngộ trước đèn.

Dẫu biết trần ai đầy gian dối,
Bài văn ngày đó tắt trên môi.
Em thoát tục niềm đau cũng hóa
Ta mê thơ chẳng nỡ quên đời!

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét