Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

Quán Khuya


NGÀY TẾT XA NHÀ

Thế là Chương lại có một cái Tết một mình, xa nhà, xa quê hương. Gần 30 tuổi, còn độc thân, Chương vẫn muốn có những ngày Tết được ở nơi mình đang cư ngụ, gần họ hàng, gần bạn bè. Đúng vào dịp Nguyên Đán, anh được cơ sở anh đang làm việc cử sang Luân Đôn tham dự một cuộc họp của các Viện Bào Chế và các Viện Nghiên Cứu về thuốc men. Chuyến đi này khá quan trọng, vì một vài Công Ty sản xuất y dược của Thụy Sĩ, Ý Đại Lợi và Đức Quốc hình như đang tiến hành, tìm tòi vài món thuốc có vẻ sẽ trùng hợp với hai sản phẩm đang trong vòng khảo sát của Viện Nghiên Cứu nơi anh đang làm việc. Anh thầm trách các ông Tây, ông Mỹ tư bản. Họ chẳng để ý gì đến ngày Tết âm lịch, cũng chẳng quan tâm đến phong tục Đông Phương. Có nhu cầu là họ tiến hành. Nhưng Lễ Giáng Sinh, Tết dương lịch họ lại rất trọng, luôn luôn tránh những họp hành về doanh nghiệp hay về chuyên nghiệp.

Ba ngày họp đã xong vào chiều mùng hai Tết. Qua những trao đổi trong chương trình cũng như bên lề các cuộc thảo luận, Chương nghĩ là đã lấy đủ tin tức cần thiết cho Phòng Nghiên Cứu, nơi anh làm việc.
Tại Luân Đôn cũng như bên Mỹ chỗ anh đang ở, quang cảnh ba ngày Tết Việt Nam cũng như ngày thường. Có lẽ chỉ có khu phố Tầu hay khu đông người Á Châu mới có chút không khí của Nguyên Đán.

Khách sạn anh hội họp và tạm lưu trú tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Anh Quốc, gần khách sạn ngày trước của anh. Cũng gần quán rượu Golden Turtle, nơi anh đã ngồi nghe nhạc, dùng càfê hay uống rượu cùng Yoshiko mấy đêm liền, một năm rưỡi trước. Đã hơn một tháng nay, kể từ Giáng Sinh, vì bận rộn và di chuyển nhiều, anh ít liên lạc với nàng. Dùng cơm tối xong, anh mặc thật ấm, một mình bộ hành đến quán rượu cũ. Chương muốn trở lại nơi anh có nhiều kỷ niệm với Yoshiko. Anh dự định khi về Hoa Kỳ, sẽ điện thoại kể chuyện nàng nghe về việc thăm lại Night Club Con Rùa Vàng này. Anh nghĩ là nàng sẽ thích nghe chuyện và biết đâu sẽ cảm động, rồi có một hướng đi, một quyết định tình cảm với anh.

Mới chín giờ tối, quán đã khá đông. Tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng, dìu dặt. Không khí Night Club ấm cúng, khác hẳn cái giá lạnh của thời tiết giữa mùa đông bên ngoài. Chương tìm đến chiếc bàn, nơi góc nhỏ, còn trống, hơi tối cho có chút riêng tư. Đúng cái bàn anh cùng nàng hay ngồi vài đêm năm xưa. Anh gọi một ly rượu nho Pinot Noir. Nhấm nháp ly rượu khá ngon và thưởng thức nhiều nhạc bản đặc sắc do bốn năm người nhạc công trình tấu. Vẫn những người nhạc công ấy. Khung cảnh vẫn như xưa, làm anh càng nghĩ đến Yoshiko nhiều hơn. Câu chuyện quen nàng, mới gần hai năm trước trở lại với Chương trong nỗi nhớ bồi hồi ...

MÙA HÈ 2006

Không hiểu tại sao Chương chú ý nhiều đến người con gái Á Đông ấy, ngay từ lần đầu thấy nàng trong Hí Viện, một buổi hòa nhạc tại Stockholm. Nàng ngồi phía trên, cách anh một hàng ghế, hơi về phía bên trái của anh, nên Chương thấy được bán diện phía bên phải rất thanh tú của nàng. Bên cạnh nàng là một phụ nữ đã khá đứng tuổi, tóc điểm vài sợi bạc. Xem cung cách nàng đối với bà, anh đoán họ là hai mẹ con, cùng đi nghe nhạc.

Nhiều sự việc có thể giải thích là do ngẫu nhiên, do tình cờ. Nhưng Chương lại hay nghĩ theo thuyết nhà Phật, anh cho là do "cơ duyên" nên có sự gặp gỡ. Ra khỏi Hí Viện, Chương đi sau nàng vài bước. Nghe nàng nói chuyện với người phụ nữ đứng tuổi đi cùng, anh tin rằng họ là người Nhật. Rồi họ cùng lên một xe buýt với anh, đi về chiếc du thuyền lớn. Vài giờ nữa con tàu sẽ nhổ neo, đưa gần một ngàn hành khách ghé nhiều bến cảng, du ngoạn thăm viếng nhiều nơi vùng Bắc Âu trong một hải trình tám ngày.

Vùng biển tại đây mùa này sóng nước êm. Con tàu to lớn, như một khách sạn nổi, đủ tiện nghi cho cả ngàn du khách. Chương đi chuyến này với Phong, người bạn quen, cùng trường Đại học nhưng khác ngành khảo cứu. Cả hai vừa tốt nghiệp Cao Học, rủ nhau tham dự chuyến du lịch xa, đến những nơi chưa từng đến. Chương và bạn tự tưởng thưởng cho mình sau một học trình nặng nề suốt mấy năm.

Du thuyền này vào giờ ẩm thực không phải chọn chỗ ngồi nhất định. Vào buổi tối thứ hai, anh và Phong đến phòng ăn hơi muộn, được người tiếp viên trên tàu sắp xếp ngồi một bàn, chung với hai người du khách Nhật Bản. Ban quản lý du thuyền cũng muốn cho hành khách trên tàu có dịp quen nhau. Chương và Phong chào bằng Anh ngữ, trước khi ngồi xuống ghế. Cô gái Nhật thật khả ái, Chương đã thấy trong hí viện hai ngày trước tại Thụy Điển. Cô khoảng 22 hay 23 tuổi, cũng lễ độ nhưng không kém duyên dáng giới thiệu mình và người mẹ. Cô nói bằng tiếng Anh, rất chuẩn, kèm theo một nụ cười tươi:
- Tôi là Yoshiko, và mẹ tôi, bà Tanaka. Hân hạnh được biết hai anh.

Hai người phụ nữ, hôm đó mang y phục Kimono thật đẹp. Chương ngỏ lời khen tặng. Họ cho biết mới dự buổi tiếp tân của Thuyền Trưởng. Chương và bạn không dự những buổi này, nhưng nhiều hành khách lại thích ăn uống, mặc đẹp để chụp hình với vị Chỉ Huy chiếc tàu, làm kỷ niệm. Chuyện trò trong bữa ăn, Yoshiko cho biết:
- Mẹ tôi là nhà giáo dạy sinh ngữ, mới về hưu. Còn tôi dạy âm nhạc tại một trường Cộng Đồng ở cố đô Kyoto, Nhật Bản.
Thấy cô gái Nhật cởi mở, nói chuyện dễ mến, Chương cũng nói về mình và bạn:
- Anh Phong, bạn tôi mới tốt nghiệp xong ngành chuyên môn về Hóa Học Hữu Cơ, tôi về Sinh Học. Bạn tôi sau chuyến đi này sẽ nhận việc làm cho một Công Ty Sản Xuất Dược Phẩm tại New Jersey. Còn tôi sẽ về làm việc cho một Viện Nghiên Cứu tìm những thuốc men mới, tại San Diego, ngay cạnh bờ biển phía Tây, miền nam Hoa Kỳ.

Thế là họ quen nhau. Chương còn độc thân, chưa có bạn gái nào coi là thân thiết. Anh không bạo dạn với phụ nữ khi chưa quen biết nhiều. Phong trái lại thường cởi mở, tự nhiên, có nhiều bạn gái tại Mỹ, thân có, sơ có, thuộc nhiều sắc dân. Mới hai ngày trên tàu, Phong đã quen được hai cô gái Mỹ tóc vàng, trẻ đẹp cùng đi trong chuyến du hành. Mỗi tối, sau khi xem những phần trình diễn giải trí trên du thuyền, Phong đi khắp những chỗ vui nhộn sinh hoạt của giới trẻ, các quán nhạc có khiêu vũ ồn ào. Chương tối nào cũng thường đến một phòng trà trên du thuyền, có lẽ dành cho người trung niên hay đứng tuổi, có nhạc êm dịu, với một sàn nhảy nho nhỏ, ấm cúng. Mỗi tối, anh cũng thường thấy Yoshiko và bà mẹ đến nghe nhạc tại chỗ này. Tối nay, nàng đem theo cây đàn vĩ cầm, và trình bày vài bản nhạc cổ điển, rồi nhạc thời trang, có sự phụ họa của ban nhạc nhỏ. Tiếng đàn điêu luyện của nàng đã "cảm" được anh. Lần nào nàng cũng được sự tán thưởng nồng nhiệt của những du khách hiện diện. Những du khách có khả năng văn nghệ thường được cổ võ, được khuyến khích, và được mời để trình diễn. Chương đàn dương cầm tạm được. Một lần anh trình bày một bài nhạc cổ điển khá quen thuộc. Yoshiko tự động kéo vĩ cầm phụ họa cùng anh. Anh cũng có dịp mời nàng khiêu vũ vài lần. Yoshiko có dáng đẹp khi khiêu vũ, nhẹ nhàng. Chương nghĩ nàng có qua những lớp học về vũ. Nàng đặc biệt thích điệu Luân vũ chậm và Night Club Two Steps.

Chương mau chóng có nhiều cảm tình với người phụ nữ đẹp, trẻ tuổi Nhật Bản. Anh và nàng cùng yêu mến âm nhạc, nhưng lại ở hai phương trời xa cách. Yoshiko biết khá nhiều về nước Việt. Nàng nói Việt Nam và Nhật Bản cùng có lịch sử thắng được quân Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn. Hai dân tộc được biết là kiên cường, thông minh, nhiều nhân tài. Anh biết một phần nàng nói có ý lấy lòng anh. Người Nhật thường rất tự hào. Nói chuyện cùng nàng, Chương biết được thêm về nước Nhật xưa và nay. Về những hiệp sĩ Samurai ngày trước. Những lãnh Chúa Shogun. Thơ Haiku. Tiến trình nuôi cấy ngọc trai dưới biển bây giờ. Cách thưởng thức món ăn Sushi... Về văn học, nàng đặc biệt thích những tác phẩm của nhiều nhà văn Nhật, Nga và Mỹ ...

Mỗi ngày, bốn người thường có dịp ngồi chung bàn trong một hay hai bữa ăn. Phong, bạn anh, cũng chuyện trò rất vui cùng mẹ con Yoshiko. Phong thích sinh hoạt thể thao, nên đôi khi cùng nàng bơi lội hay chơi bóng chuyền dưới nước, trong chiếc hồ tắm rất rộng, trên boong tàu.

Sau khi thăm thành phố Saint Petersburg với giòng sông đẹp, những lâu đài và Viện Bảo Tàng vĩ đại, Phong theo chương trình đã định trước, dời du thuyền để đi du lịch thêm nước Nga. Phong sẽ ghé Mạc Tư Khoa, tiện dịp thăm vài người bạn thân và người anh ruột đang làm việc tại Nga. Chương và Yoshiko cùng bà mẹ tiếp tục chuyến du lịch đường biển, ghé thăm thêm vài hải cảng, vài thành phố... Ngày chót của chuyến hải hành, tàu trở lại Stockholm. Họ cùng lên máy bay trở về Luân Đôn.

Chương đã lấy phòng tại khách sạn, để ở lại thăm Anh Quốc thêm 4 ngày. Yoshiko và bà mẹ, sẽ chỉ ở tại phi trường Luân Đôn vài giờ rồi sẽ chuyển máy bay, trở về Nhật Bản. Vừa tới Anh Quốc, có tin nhóm khủng bố âm mưu dùng bom chất lỏng cho nổ một phi cơ trên không, nhưng bị phát giác kịp thời. Tuy nhiên, phi trường Luân Đôn tạm ngưng hoạt động, không cho phi cơ cất cánh hay hạ cánh. Chưa biết ngày nào mới có không lưu trở lại. Không khí ngột ngạt. Nhiều ngàn người ứ đọng tại phi trường Luân Đôn vì không có chuyến bay. Các khách sạn không đủ chỗ cho du khách. Khách đi không rời khỏi được nước Anh. Khách đã đến, không có những chuyến bay chuyển tiếp. Chương vì đã dành chỗ trước tại khách sạn nên có phòng. Anh ân cần mời Yoshiko và mẹ nàng đến ở cùng trong thời gian bị kẹt tại Luân Đôn. Tất cả mọi khách sạn đều được chính quyền thành phố khuyến khích giúp chỗ tạm lưu trú cho hành khách các chuyến bay bị ứ đọng, dù phải dồn nhiều người vào một phòng nếu khách thích ứng được.

Trong ba ngày kế tiếp, Chương thường cùng Yoshiko và mẹ nàng đi dạo, mua sắm, thăm nhiều nơi, các bảo tàng viện và xem kịch nghệ tại thủ đô Anh quốc. Cảm tình của anh với nàng càng thêm nhiều. Mỗi buổi tối, sau cơm chiều, Chương và nàng bộ hành đến quán rượu Golden Turtle, một Night Club nhỏ, cách khách sạn chưa tới một cây số. Nhân viên khách sạn giới thiệu quán rượu này có dàn nhạc rất hay. Bà mẹ của Yoshiko vì đã hơi nhiều tuổi, muốn nghỉ ngơi tại khách sạn, tránh thức đêm, sau khi đi đây đó tại Luân Đôn. Đêm đầu, Chương và nàng nghe nhạc, tâm tình và uống càfê hay rượu chát đến quá khuya mới trở về khách sạn. Đã khá thân, sau đêm thứ hai, trên đường về, anh vừa đi vừa ôm vai nàng. Yoshiko không phản đối, nàng ôm ngang lưng anh. Anh bạo dạn hơn, cúi xuống muốn hôn nàng. Nàng khẽ nghiêng đầu, chỉ cho anh hôn trên má. Đêm đó, Chương thức thật khuya, một mình ngồi tại phòng uống rượu của khách sạn. Các tiếp viên đã về nghỉ ngơi hết. Anh soạn xong bản nháp bài nhạc London Night With Yoshiko lời Việt và Anh ngữ để tặng nàng. Đêm kế tiếp, sau khi từ quán rượu về, anh và nàng lên sân thượng, nơi cao nhất của khách sạn. Dưới ánh sáng nhẹ của những ngọn đèn và của đêm trăng mùa Hè, trong gió mát ở trên cao, nàng đã dạo nhiều lần bằng vĩ cầm bài nhạc anh tặng. Nàng vui, thích bài nhạc của anh và hứa:
- Khi có dịp em sẽ cho học trò của em thực tập bài nhạc này. Có thể em sẽ trình bày bài nhạc một ngày nào đó tại Kyoto.

Anh và nàng trao nhau những nụ hôn đậm đà. Đêm đó nàng cho anh hôn môi, nhiều lần ...

Khi phi trường có những chuyến bay trở lại, Chương và Yoshiko lưu luyến chia tay. Họ cho nhau số điện thoại, địa chỉ điện thư và nơi cư trú. Nhưng cuộc tình của anh và Yoshiko chỉ tới mức những nụ hôn dài, nồng nàn. Không xa hơn trong bước đầu này.

Về tới Mỹ, Chương vẫn thường liên lạc điện thoại hay điện thư với nàng. Tình cảm của anh với Yoshiko càng gia tăng. Anh nghĩ là nàng cũng dành nhiều cảm tình cho anh. Vài tháng sau anh nói anh đã mến yêu nàng, muốn tìm hiểu nàng thêm. Yoshiko cười vui qua đầu dây điện thoại. Nàng dịu dàng nói có nhiều thiện cảm với anh, nhưng tỏ ý chuyện tình yêu xa vời quá. Nàng từ bên nước Nhật, gắn bó với quê hương, lại có một bà mẹ phải phụng dưỡng. Bây giờ, nàng chỉ muốn làm bạn thân, bạn âm nhạc với anh. Chuyện tương lai xa hơn sẽ... tính sau. Mùa Giáng Sinh năm ấy, sau khi quen nàng trên bốn tháng qua chuyến du lịch, anh ngỏ ý muốn sang Nhật thăm nàng. Nàng hẹn anh dịp khác vì đã có chương trình cùng bà mẹ đi về quê ngoại...

NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ


Chương một mình ngồi trong quán rượu cũ tại Luân Đôn, nghe nhạc tới quá khuya, đến khi người nhạc công da màu kết thúc bản nhạc cuối cùng của đêm với tiếng kèn Saxo, thiết tha, truyền cảm. Quán rượu chuẩn bị đóng cửa. Khách trong quán chỉ còn năm, sáu người. Chương đã cạn xong ly rượu thứ ba mà không thấy say. Anh chụp chiếc nón len lên đầu, mặc áo choàng, mang bao tay rồi rời quán rượu.

“Nửa đêm ngoài phố”. Trời mùa đông Luân Đôn. Thời tiết giá buốt nhưng nhờ mấy ly rượu và mặc ấm, Chương không cảm thấy lạnh nhiều. Anh thư thả đi bộ về khách sạn. Anh thấy một chút thú vị, có cái cảm giác của người lữ khách “đêm Đông không nhà”. Những hạt tuyết trắng bay nhẹ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng hai bên đường. Một đoạn của quãng đường này, anh đã cùng Yoshiko khoác vai nhau đi mùa Hè năm trước. Anh đã hôn nàng trên má, gần bên cột đèn này. Xa nhau. Bây giờ tại Luân Đôn, anh càng thấy nhớ nàng. Từ ba bốn tháng gần đây, nàng ít liên lạc với anh. Nàng nói ngoài công việc chính là dạy âm nhạc, nàng thường bận rộn đi trình diễn, có khi ở xa cố đô Kyoto.


MÓN QUÀ và LÁ THƯ

Chương trở về nơi anh cư ngụ bình yên. Chuyến đi coi như tốt đẹp, vui cho anh, lại cho cơ sở anh làm việc có thêm nhiều dữ kiện. Anh dự định sắp xếp xong công việc ứ đọng, sẽ điện thoại sớm cho nàng, nói chuyện thật lâu, kể lại chuyến đi Anh quốc vừa qua.

Tạm yên sau khi về nhà, việc đầu tiên anh mau mắn làm là mở hộp thư của mình. Mới vắng nhà năm ngày, mà ngập thư từ, đầy giấy tờ và những quảng cáo. Anh vui mừng, thấy một bao thư, từ Nhật Bản do Yoshiko gửi tới, thư có kèm theo một DVD. Đọc xong thư nàng… Anh yên lặng, trầm ngâm cả năm, mười phút...

Rồi Chương dành cả giờ đồng hồ xem và nghe cái đĩa DVD về buổi trình diễn âm nhạc nàng mới gửi cho anh. Bài nhạc London Night With Yoshiko được nàng trình bày bằng vĩ cầm thật xuất sắc, hình ảnh rõ và đẹp, là một phần của đĩa nhạc anh vừa coi và nghe. Cầm phong bì và lá thơ của Yoshiko trên tay, lòng anh mênh mang nhẹ buồn. Anh tự an ủi, ít nhất nàng đã thực hiện lời nàng hứa với anh khi tạm biệt nhau tại phi trường thủ đô Anh Quốc. Lá thư nàng viết, bằng Anh ngữ, ý như sau: "... Em hy vọng không làm anh buồn khi đọc thư này và mong anh hiểu cho. Anh đã biết qua vì em có nói sơ cho anh hay một lần, hơn tám tháng trước đây, anh Phong đã nhận công việc làm cho Viện Bào Chế Takamachi, tại Tokyo. Anh Phong liên lạc với em ngay tuần đầu tới Nhật. Rồi những ngày nghỉ, anh Phong thường đi Kyoto du ngoạn và đến thăm em cùng mẹ em bằng xe lửa tốc hành. Ở bên Phong, em thấy vui, học hỏi được nhiều thứ, ngoại trừ âm nhạc. Trượt tuyết, đánh Golf, hiking, câu cá... Rồi tự nhiên hai chúng em đã yêu nhau. Anh Phong được mời ký khế ước 5 năm, và có thể tái tục thêm 5 năm nếu muốn, với Viện Bào Chế. Chúng em dự định, đến Mùa anh đào sắp tới, chỉ vài tháng nữa thôi, sẽ làm lễ thành hôn. Gần lúc đó sẽ báo tin anh sau.

Như đã hứa cùng anh, em đã trình bày bài nhạc anh tặng cho em, nhạc phẩm London Night, trong lần trình diễn tại nhạc viện Kyoto hơn hai tuần trước. Em chỉ xin phép anh bỏ hai chữ With Yoshiko trong tên bài nhạc cho bớt tính cách riêng tư. Em rất vui, bài nhạc được khá nhiều thính giả yêu mến. Đời em sắp sang một chương mới, nhưng em sẽ giữ mãi và quý bài nhạc của anh như một kỷ niệm chuyến đi Bắc Âu và ở Luân Đôn..."

Chương đâu có biết rằng Phong, bạn anh, sau khi đi Nga về cũng liên lạc với Yoshiko như anh!

Chương dự tính, nếu được mời dịp đám cưới, anh sẽ đi Nhật dự Hôn Lễ của Yoshiko và Phong. Nhân tiện xem hoa anh đào xứ Phù Tang, anh chưa được xem ngắm bao giờ. Không biết khi gặp hai bạn, anh sẽ nói gì. Thôi thì cứ chúc mừng. Chuyện gì rồi cũng qua đi. Cũng dễ thôi ! Nhưng anh nghĩ lại, mình với Phong chưa phải là bạn thiết. Quen nhau trong khuôn viên Đại Học, nhưng khác ngành học nên cũng không gặp nhau thường. Lần đi du lịch Bắc Âu, rủ nhau cùng đi cho có bạn đồng hành, cùng mừng đã tốt nghiệp Cao Học. Bây giờ lại xa xôi diệu vợi, Phong chắc không muốn phiền anh, sẽ không mời anh tạm rời Mỹ để sang tới Nhật dự hôn lễ. Còn Yoshiko, có lẽ tế nhị, cũng chỉ sẽ thông báo, tránh cho anh cái cảnh bẽ bàng "đưa nàng sang sông".

QUÁN KHUYA

Để lá thư và đĩa nhạc của Yoshiko tại nhà, đêm ấy Chương lái xe đến Night Club The Jazz Melodies dưới phố. Nghe nhạc, một mình. Anh chỉ gọi một ly rượu vì sẽ còn lái xe về. Lại Pinot Noir, loại rượu nho sẫm màu anh vẫn ưa dùng mỗi khi vào các quán rượu, vì hương vị đậm đà, không ngọt nhiều mà độ chát lại vừa đủ. Đủ chát nhẹ nhàng như cuộc tình của anh với Yoshiko. Nếu ở nhà, có lẽ anh sẽ uống nhiều hơn trong đêm này, hai ba ly. Hay nửa chai, một chai không chừng.

Cũng quá khuya anh mới về. Chương hạ kính xe xuống, để gió thổi vào mặt cho tỉnh táo, hát mấy câu của bài nhạc anh tặng nàng: "Đêm đã khuya rồi... Anh vẫn bên nàng... Đêm Luân Đôn, vầng trăng sáng soi dòng sông êm... It's late at night... We're side by side... London night, the moon light is on the river...” Tiếng hát anh loãng đi trong gió.

Chương tự nhủ, dù sao anh cũng thêm một kinh nghiệm. Có lẽ anh không nên tha thiết hay yêu thương một người ở quá xa, ngoài tầm tay với. Anh không buồn nhiều, nhưng có chút tiếc nuối cho những kỷ niệm, những nụ hôn, một cuộc tình thoáng qua.

Trần Văn Khang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét