Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Một Góc Hạ Mong Manh



Nghe nắng rụng chơi vơi ngoài khung cửa
Nghe không gian từng điệu nhạc râm ran
Thoáng lồng ngực chút trầm dâng hoài cảm
Nắng hương nồng cho hạ đến miên man

Bước em đi nắng mơ hồ vương đọng
Giọt lưu ly còn khẽ ở trên vai
Âm thanh nghe bỗng tuôn tràn suối tóc
Tiếng thì thầm của một thuở yêu ai

Nắng nhè nhẹ rung theo tà áo trắng
Ô hay sao, mùa Hạ tưởng sương bay
Em đâu đây, màu nắng mới hôm nay
Trắng cả lối đi về trong giấc ngủ

Anh bâng khuâng gửi hồn trong nắng hạ
Bờ nơi nao, vô vọng ở bên kia
Em có mang một chút nắng hanh về
Thềm sỏi đá nồng nàn đôi môi ấm

Nắng trót trao tình yêu đầu dạo đó
Chợt trở về một ký ức vây quanh
Những vần thơ vỡ dần như giọt nắng
Lao xao buồn, một góc hạ mong manh

Lê Mỹ Hoàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét