Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Thu Sầu Muôn Thuở



Tôi lặng lẽ bước đi trên những lối mòn hiu hắt tịch liêu đầy xác lá phủ kín mặt đường như một tấm thảm với những màu vàng tím đỏ xám xịt. Những thân cây phong to lớn trơ trụi đứng sừng sững giữa không gian se sắt với màu nâu đen sầu muộn mênh mang mà với một tâm hồn đa cảm như tôi lại càng ngậm ngùi não nuột hơn. Cuộc đời tôi thường nối tiếp bằng những chuỗi buồn không tên như thế và trong những giây phút lung linh trống vắng nầy, nguồn cảm hứng lại đến để tôi có thể viết nên những vần thơ trang trải nỗi lòng cô quanh trong cuộc đời buồn nhiều hơn vui của mình. Nếu quan niệm rằng cuộc đời ai cũng có định mệnh thì chắc tôi sinh ra dưới một ngôi sao có tên là ngôi sao buồn. 

Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng (Nguyễn Du) 

Đang triền miên thả hồn theo không gian trầm mặc mong manh, tôi chợt nghe tiếng hót trên cây phong gần đó. Ngước nhìn lên thì thấy một con chim giẻ xanh (blue jay) đang cất tiếng gáy êm ái dăt dìu. Tiếng chim làm tôi thấy lòng thanh thoát nhẹ nhàng trong cuộc sống tất bật rộn ràng và căng thẳng ở xã hội Bắc Mỹ. Tôi dừng lại để tận hưởng khoảng thời gian trầm mặc hiếm quý nầy. Không gian chừng như lắng động lại để chỉ còn có tôi và con chim giẻ âm thầm hòa điệu giao hưởng với nhau trong khung trời mịt mùng lung linh trước mặt. 

Những tia nắng ấm áp cuối cùng của buổi chiều Thu còn chập chùng động lại trên cây thông già to lớn như cố níu kéo chút thời gian phù du mong manh của một ngày buồn sót lại trước khị lịm chết vào bóng hoàng hôn đang từ từ đến gần với vạn vật và loài người. Khung cảnh dịu dàng sâu lắng như tỏa chứa đầy nét huyền dịêu của thiên nhiên. Một làn gió heo may nhẹ thoảng qua mang theo cơn lạnh se sắt nhưng vô cùng dễ chịu và cảm khái cho nhân gian. Cơn lạnh giữa Thu nầy xem ra đâu có oai oắc như cái lạnh nhức nhối trong long tôi. Làn gió như dìu tôi trở lại những cuộc tình không tới nhưng lãng mạn ngày xưa làm xao động bàng hoàng trong tâm tư. Hình như con người sinh ra để buồn nhiều hơn vui nhưng nếu ta sẵn sàng đón nhận thì biết đâu nó lại trở thành cái thú đau thương trong cuộc đời. Từ cảm xúc nầy, tôi thấy thanh thản để lòng mình vơi đi nỗi đau và buồn man mác dưới trời Thu đục sắc mây. 

Thu Đà Lạt 

Trong bốn mùa của thiên nhiên vũ trụ, có lẽ mùa Thu là mùa buồn nhất và khiến cho con người bậng khuâng hoài cảm nhất. Chẳng thế mà trong lãnh vực thơ văn nhạc, chúng ta cũng thấy nói nhiều về mùa Thu nhất. Chính cảnh sắc lãng mạn trữ tình của Thu đã làm thời gian lắng động và nhân loại say mê mà quên đi thời gian, một ý niệm vô hình mông lung mà chỉ con tim mới có thể đo lường kích thước và bản sắc. 

Tôi chợt nhớ lại mùa Thu xưa thuở ấu thơ trên quê hương trong ngày khai trường đầu tiên, ôm cặp sách lẽo đẽo theo sát ông ngoại tới trường với cặp mắt lo âu ngỡ ngàng. Lúc đó con nít như tôi nào có ý thức gì về mùa Thu đâu. 

Mùa Thu quê hương ngoài ý nghĩa là mùa của ngày khai trường rộn rã còn là mùa của Tết Trung Thu với tuổi thơ nhộn nhịp náo nức tay cầm những chiếc lồng đèn ngôi sao, tàu bay, tàu thủy, con cá chép, con cọp...muôn sắc muôn màu để say mê thích thú đi thi cộ đèn và hát vang lên bài “Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi” 

Mùa Thu còn là mùa hẹn hò với người yêu ngây thơ thánh thiện giống như con nai vàng ngơ ngác của Lưu Trọng Lư: 


Tiếng Thu 

Em không nghe mùa thu 
Dưới trăng mờ thổn thức? 
Em không nghe rạo rực 
Hình ảnh kẻ chinh phu 
Trong lòng người cô phụ?  Em không nghe rừng thu, 
Lá thu kêu xào xạc, 
Con nai vàng ngơ ngác 
Đạp lên lá vàng khô? 

T̀ôi thường thích nhìn lá vàng rơi hay nói rõ hơn là tôi trân trọng ćái đẹp trong khoảnh khắc ly biệt thơ mộng giữa chiếc lá và cành. Cái thơ mộng dễ gây cảm xúc bang khuâng nhẹ nhàng và cái đẹp trong khoảnh-khắc ấy được lập lại mỗi khi có cơn gió thổi qua đã vô tình làm nhẹ đi nỗi buồn tiền định trong lòng tôi. Lá lại rơi. Sân cỏ đã phủ đầy lá khô, những chiếc lá đang đo không gian và đếm thời gian. 

Thắm thoát thế mà tôi đã bước trên chính đời mình một thời gian hơn cả chiều dài trung bình của đời sống con người. Dường như tới mộ̣t lúc vô thức nào đó, tôi đã giã từ mùa Thu ấu thời để quay cuồng trong ngần ấy thời gian với bao vật đổi sao đời, thăng trầm vinh nhục, oan khiên nghiệt ngã, tất bật rộn ràng nhưng cho dù thế nào thì với tôi mùa Thu vẫn quyến rũ mơ màng như muôn thuở. Thu vẫn đẹp liêu trai và mang lại niềm chia sẻ tuyệt vời cho ngay cả những ai đắm chìm trong hệ lụy với những cuộc tình không tới đưa đến sự tan tác phân ly trong ngậm ngùi tiếc nuối. 

Thu trên thác Niagara Falls, Canada 

Sân cỏ nhà ai đã phủ đầy lá khô, những chiếc lá của thiên-nhiên và của tâm tình lắng động như một kết nối tuyệt vời của đất trời và lòng người. 
Giờ đây, trải qua hơn 70 mùa Thu, tôi một mình ngồi buồn nhớ lại một thời đã qua với lòng hoài niệm về những mùa Thu đong đầy nỗi nhớ niềm thương và những cuộc tình lỡ đã đánh mất trong nỗi xót xa bàng hoàng. 
Sau cùng, xin cám ơn Đời, cám ơn Người đã cho tôi niềm hạnh phúc vĩnh cửu của tình thương và sự bao dung là lòng tha thứ trong kiếp nhân sinh phù du vô thường nầy. 

Toronto 1/9/201̀̀̀5 
Nguyên Trần 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét