除夜宿石橋館 Trừ Dạ Túc Thạch Đầu Dịch
旅館誰相問 Lữ quán thuỳ tương vấn
寒燈獨可親 Hàn đăng độc khả thân
一年將盡夜 Nhất niên tương tận dạ
萬里未歸人 Vạn lý vị quy nhân
寥落悲前事 Liêu lạc bi tiền sự
支離笑此身 Chi ly tiếu thử thân
愁顏與衰鬢 Sầu nhan dữ suy mấn
明日又逢春。 Minh nhật hựu phùng xuân.
Lữ quán ai thăm hỏi?
Đèn lạnh, khách não-nề
Một năm, còn đêm cuối
Muôn dặm người chưa về
Quạnh hiu, đau chuyện cũ
Ly sầu, cười tái tê
Dàu dàu, tóc rụng mãi
Sáng mai, bóng xuân về
Mailoc
(2)
Quán trọ, ai thăm viếng?
Đèn lạnh, một bóng ai
Năm tàn, còn đêm cuối
Người đi muôn dặm dài
Cô đơn, buồn chuyện cũ
Gượng cười , sầu không phai
Nét buồn, tóc rụng mãi
Bóng xuân, lúc sáng mai
MaiLoc
(3)
Quán trọ lạnh lùng ai vãng lai?
Bạn cùng đèn lạnh não nề thay!
Năm tàn, còn lại một đêm cuối
Biền biệt, người đi muôn dặm dài
Hiu quạnh, não lòng bao chuyện cũ
Gượng cười , man mác sầu không phai
Dàu dàu nét mặt, tóc rơi mãi
Bóng dáng xuân về lúc sáng mai
MaiLoc
***
Đêm Trừ Tịch Ngụ Ở Trạm Thạch Đầu
戴叔倫 Đới Thúc Luân
Dịch Xuôi : Ngủ Qua Đêm Cuối Năm ở Quán Dịch Thạch Đầu
Ở quán trọ bên đường không có ai quen thăm hỏi
Chỉ có ngọn đèn khuya lạnh có thể làm thân
Đêm cuối năm đã gần hết
Người về vẫn còn muôn dặm xa nhà
Buồn thưong cho nỗi luân lạc ngày qua
Lại tự cười mình đã phải vướng bận vào những chuyện nhỏ nhặt
Mặt buồn cùng mái tóc mai cằn cỗi
Sáng mai sẽ gặp lại xuân
Dịch Thơ:
Cuối năm nơi quán trọ
Chỉ ngọn đèn là thân
Trắng một đêm trừ tịch
Buồn muôn dặm tử phần
Nghĩ thương đời lạc lõng
Cười trách mình lần khân
Tóc bạc rồi,chi nữa
Sáng mai lại gặp xuân
Phạm Khắc Trí
02/12/2015
***
Quán Trọ Đêm Cuối Năm
Ngụ đêm quán trọ chẳng người quen
Thui thủi năm canh với ngọn đèn
Trừ tịch đêm tàn, lòng khắc khoải
Quê xa dặm mỏi, dạ sầu miên
Buồn thương số kiếp hoài luân lạc
Cay đắng cuộc đòi mãi lấn chen
Cằn cỗi tóc mai, nhàu nét mặt
Sáng ra xuân đến ngại ngùng thêm.
Phương Hà phỏng dịch
***
Đêm Cuối Năm Ngủ Ở Trạm Thạch Đầu
(1)Lữ quán ai thăm hỏi?
Đèn lạnh, khách não-nề
Một năm, còn đêm cuối
Muôn dặm người chưa về
Quạnh hiu, đau chuyện cũ
Ly sầu, cười tái tê
Dàu dàu, tóc rụng mãi
Sáng mai, bóng xuân về
Mailoc
(2)
Quán trọ, ai thăm viếng?
Đèn lạnh, một bóng ai
Năm tàn, còn đêm cuối
Người đi muôn dặm dài
Cô đơn, buồn chuyện cũ
Gượng cười , sầu không phai
Nét buồn, tóc rụng mãi
Bóng xuân, lúc sáng mai
MaiLoc
(3)
Quán trọ lạnh lùng ai vãng lai?
Bạn cùng đèn lạnh não nề thay!
Năm tàn, còn lại một đêm cuối
Biền biệt, người đi muôn dặm dài
Hiu quạnh, não lòng bao chuyện cũ
Gượng cười , man mác sầu không phai
Dàu dàu nét mặt, tóc rơi mãi
Bóng dáng xuân về lúc sáng mai
MaiLoc
Đêm Trừ Tịch Ngụ Ở Trạm Thạch Đầu
Chỉ mình nơi quán trọ
Bạn với ngọn đèn vàng
Đêm cuối năm gần hết
Quê xa cách dậm ngàn
Chuyện xưa buồn cất bước
Việc nhỏ tức cười khan
Tóc rối thêm mày ủ
Sáng nầy xuân lại sang.
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét