Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

Lá Thư Noel 2023

Gặp gỡ Vũ An Thanh tại Cologne

Thưa quý anh chị,

Lá thư Noel năm nay thật vui và có ngàn chuyện để nói. Cuối đời sướng thật, đi đâu cũng chỉ thấy toàn ăn là ăn. Chưa về đã có giấy mời của bạn tập họp bạn bè chào đón ăn trưa mừng hồi hương. Nhất là trong máy năm qua, khi bệnh dịch đã bớt truyền nhiễm, bạn bè tha hồ gặp nhau, ăn uống liên miên, cứ tuần lễ này người này, tuần lễ tới người khác, nào đã thôi đâu, nhảy nhót lu bù, thời mở cửa, ca sĩ Ngọc Trâm, vợ tôi vào giới cầm ca đúng cảnh bà già tuổi bảy mươi lăm, Trâm bắt đầu lên sân khấu với những ca khúc vô cùng ướt át.
Lên tàu, xuống biển, đi “cruise” tưng bừng… Năm 2023 quả là hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chúng tôi đã không ngần ngại làm thêm một chuyến Tây du, vừa thăm con vừa thăm bạn

Gần ba tuần lễ ở bên Âu Châu chúng tôi có vài điều tường thuật. Vì ham rẻ chúng tôi đã không đi Air France mà nhảy lên United Airlines. Chiếc tàu Boeing ba con bảy bay rất ngọt nhưng đồ ăn lại không ngon. Một chuyến bay quốc tế như vậy mà người tiếp viên chỉ cho tôi một dĩa “noodle.” Bụng tôi rất bất bình, nhưng tỏ ra người lịch thiệp, tôi nửa đùa nửa thật hỏi thịt ở đâu? “No meat.“ Cô hostess chỉ cười mà trả lời chúng tôi hết thịt rồi..Tôi cũng cười lại và nói lẫy, cô nói vậy đâu phải là “Business of America.“ Thuộc bài học ngày mai khi trở về chúng tôi sẽ chơi hai ổ bánh mì jambon cho chắc ăn.

Trở lại với chuyến bay. Chúng tôi cất cánh ở Dulles 6 giờ chiều là 12:00 giờ đêm bên Bỉ, sau 6giờ bay thì bình minh ló dạng, ngồi trong tàu bay, tôi không biết hướng đông ở phía nào, nhưng ánh sáng ban mai đã cho tôi thật thú vị, ngắm cảnh trời đất bừng lên sức sống qua khung cửa sổ eo hẹp của tàu bay. Cảm ơn trời Phật đã cho tôi đi cruise ở trên biển, tôi đã thấy biển cả bao la bây giờ lại thấy trời cao mây rộng, tôi bỗng cảm thấy mình giống như phi hành gia không gian bay ra khỏi phi thuyền thấy cả vũ trụ mà thiếu bộ đồ bay.
Pilot ba con bảy đáp xuống sân bay thật thần sầu, nhẹ như lá rụng, cái tàu bay to là thế mà nó đang bay hay đang chạy trên phi đạo nhẹ và êm như nhau, không làm sao phân biệt.
Phi trường Brussels (Bru) lớn và đẹp không khác gì những phi trường bên Âu Châu, thật tình mà nói tôi đã chu du gần 5 châu bốn biển mà chỉ thấy phi trường của Nga Sô ở thủ đô Moscow là tệ nhất, nó giống như phi trường tỉnh lẻ Long Beach của California vậy, nghèo nàn mà mùa hè cho chí mùa đông hành khách đều phải đi bộ lên xuống tàu bay. Chúng tôi xin kể hầu quý vị theo thứ tự tiền bạc, ăn ở và đất nước bên Âu Châu.

Đồng Euro và đồng Dollars gần ngang ngửa như một đổi một, nên du khách ăn tiêu thoải mái, nhất là bên Mỹ đang gặp thời lạm phát, kinh tế khó khăn, tô phở cũng vậy, nhưng trước thì khác, tiền Euro gấp rưỡi tiền Mỹ, Thành ra bát phở thay vì 13 đồng Euro thì ta phải trả tới 18 đô la. Tóm lại không phải bên Âu Châu rẻ, mà bên Mỹ bỗng đắt đỏ lên, làm chúng ta tưởng rẻ, xài xả láng mà thôi!

Trời bên Bỉ chưa hẳn vào Thu, lá vàng màu mỡ đẹp vô cùng, nhưng phải cái tệ là mưa liên miên, mưa rả rích, đi đâu cũng phải đi bộ, đội mưa mà đi vì từ nhà ra mọi chỗ mọi nơi, không đủ xa để leo lên xe. Mưa buồn rả rích, chả đi được đến đâu. May mà nước Bỉ không ăn ổi, người ta không trồng cây ổi, nếu không người ta sẽ gọi nước Bỉ thành Bỉ ổi vì mưa quá trời quá đất!. Mục đích chúng tôi qua đây, vì trẻ con được nghỉ như “Spring Break” của Mỹ, nên gia đình cháu Tínị đã cho chúng tôi qua Đức chơi, nơi đây chúng tôi cũng đã qua mấy lần trước, nhưng lần này thì đi lâu và đi sâu vào nước Đức hơn, ngày đầu tiên chúng tôi đến một cái tỉnh tên là AAchen, ở đây có một cái suối nước nóng thiên nhiên, người Đức biến thành hồ bơi (Swimming pool) và hồ tắm. 

Hồ bơi trong nhà, nước nóng thiên nhiên, vòng ấm áp. Hồ tắm là một hồ tròn ngoài trời, nó có những vòi nước nóng chảy từ trên cao xuống hồ, cho du khách tẩm quất, một lúc thì vòi nước ngưng, máy quay xuống dưới, cái hồ biến thành dòng nước xoáy tròn, nó đưa du khách cuốn quay quanh hồ, tha hồ đụng nhau không kiểm soát được, cười la vui lắm. Rồi trên lầu có hồ tắm khỏa thân cho người lớn, vì có trẻ con đi theo, tôi không dám bén mảng lên trên đó. Qua hôm sau thì cháu Tínị cho lên thành phố Dusseldorf, nơi có một cộng đồng người Nhật lớn nhất ở Âu Châu. Càng đi tôi càng thấy gần chỗ anh Thanh ở Cologne. Thanh và tôi cùng ở bên Mỹ, cùng qua Âu Châu. Trước khi chúng tôi lên đường cùng ở Dulles, chỉ cách nhau có một ngày, hẹn nhau qua Âu Châu sẽ text cho nhau, anh Thanh đi thăm em ở Đức, tôi đi thăm con ở Bỉ, nhưng khi tới Dusseldorf thì tôi thấy hotel chúng tôi ở, chỉ cách chỗ em anh Thanh có 49 kilomet, quá gần nên tôi đã hẹn ba anh em anh Thanh, Hiển, Đạt và người cháu của anh Thanh tên Cường cùng đến cái nhà thờ to nhất Âu Châu ở Cologne Đức. Điều buồn cười là khi tôi texted để hẹn anh Thanh lúc 4 giờ sáng, hy vọng 7,8 giờ thức dậy, anh sẽ trả lời, nhưng không, tôi texted qua là anh Thanh trả lời liền. Có nghĩa là trái giờ, trái giấc, hai anh nhà quê đều không ngủ được, anh này ới, là anh kia ơi liền. Chúng tôi đã gặp nhau trong cơn mưa tầm tã. Thế mà gần giữa lòng nước Đức, sau khi chia tay, Mike chồng Tí Nị lái có hai tiếng rưỡi đồng hồ là về tới nhà bên Brussels, Âu Châu quả là nhỏ bé!


Một điều Trâm rất lấy làm bất bình khi ở hotel, cho dù Tí Nị đã cho bố mẹ một phòng ngủ thật lớn, lý do là hệ thống hotel Novotel bên Đức lớn ngang ngửa, có thể chỉ thua Marriott hotel của Mỹ một tí, thế mà làm nhà cầu ngu xuẩn, không có Lavabo, làm vệ sinh xong phải lon ton chạy qua một cái phòng tắm để rửa tay, vừa mất vệ sinh vừa bất tiện. Trâm lẩm bẩm: “Thằng Đức bây giờ văn minh nhất Âu Châu còn ngu vậy, thảo nào ông Đức khi xưa làm xe tăng tàu bò, tàu bay đánh cả thế giới mà thua trận, đáng đời vì không biết làm chỗ rửa tay trong nhà cầu.”

Ở thì đã vậy, bây giờ tiếp theo chuyện ăn uống bên Âu Châu. Cháu Tí Nị đã chuẩn bị từ trước, cháu làm đại diện cho hãng hàng không dân sự Mỹ (FAA) ở Âu Châu, Tí Nị biết rằng nước Mỹ phải thực hiện hàng trăm ngàn chuyến bay an toàn cho hành khách trong dịp Thanksgiving và Noel sắp đến, nên cháu đã phải tính đường trước cho bố mẹ, trong khi cháu phải đi quốc gia này quốc gia khác họp hành liên miên. Chúng tôi được cháu cho hai cái vé xe lửa khứ hồi tốc hành Paris, Brussels. Đến Pháp, chị Hà bạn Trâm đã đón ở Gare Du North, một nhà ga mà nước Pháp rất tự hào. Phải nói nước Pháp hệ thống xe điện ngầm và xe buýt thì tiện nghi và nhanh chóng nhất thế giới, đi đâu cũng dễ, cứ vài phút là xe đến. Nhưng giao thiệp và ăn uống thì tệ hại, sa sút thê thảm. Khi xưa chưa biết Mỹ là gì, ông Tây thuộc địa ngồi chồm hỗm cai trị ở VN, dân ta mắc bệnh của Tây, học lịch sự, ăn nói giao thiệp theo Tây, thí dụ ra đường trong túi lúc nào cũng sẵn tiền, ai phục dịch mình phải “Pourboire” họ cho sộp, đi lên cầu thang thì phải đi sau đàn bà,

đi xuống cầu thang thì phải trước đàn bà. Ông Tây bảo, có như thế khi lên đàn bà mà ngã thì mình đỡ, đi xuống mà đàn bà nhỡ trượt chân, thì mình đằng trước cứu bồ. Ra đường ai va vào mình thì mình phải xin lỗi trước, lý do là nếu mình không có hiện hữu tại đó thì người đâu có va vào mình. Đãi khách trong nhà mở rượu không được đậy nút, vì khi rót rượu cho khách xong mà đậy nút lại thì không phải sợ chai rượu sẽ đổ nếu bất cẩn, mà mình đã không cho khách uống nữa.. v. v và v.v...

Cũng vì cái thói theo Tây cũ, theo Mỹ mà chúng tôi mất bạn. Bên Mỹ này theo đúng luật giang hồ, ăn sáng, ăn trưa tips 10%, ăn chiều tips 15%. Ấy thế mà lũ con phản động chửi bố là “Singing bird, Cheap Cheap”, chúng nó đòi bố phải tips 20%. Đến khi qua Tây, đi ăn chung bạn bè, chúng tôi quen văn hoá Mỹ, và cũng để lại tiền tip như thông lệ, nào ngờ nước Tây hoàn toàn thay đổi, Tây đầm thanh lịch như vậy ăn uống mà không cho tiền pourboire. Tôi nào có biết, thế là vài người bạn bè bên Tây cho là chúng tôi cậy tiền, làm như thế là tát vào mặt họ. Họ không nói nhưng không chơi với chúng tôi nữa. Mãi lần sau này qua Tây, chị Hà 5 bạn Trâm nói thì tôi mới hiểu. Thú thật, tôi không thể chịu nổi, cái cảnh Tây Đầm sang trọng như thế, cả chục người ăn, đứng lên, để lại $5.00. Euro trên bàn. Cái đồng tiền 5 Euro, nó nhỏ bé và cái khổ nó chỉ bằng 1 đồng Bảo Đại của tôi thời Hà Nội 1950. Văn hoá Mỹ đã dạy tôi rằng cho tiền Tip là cảm ơn cái “service” của người waiters hay waitresses, không phải bố thí cho ăn mày, chúng ta phải cho họ tương xứng với đồng tiền mình ăn. Tuyệt đối không để lại những đồng xu (Cents) cho tiền tips, mà muốn để tiền cắc thì phải để tối thiểu từ đồng nickel trở lên. Nhìn những người Tây để $5.00 Euro trên bàn sau khi ăn cả bạc trăm, thì có khác nào bố thí cho ăn mày hơn là cảm ơn người hầu bàn.

Văn hoá nước Tây đà tụt dốc. Tôi có mất bạn cũng chẳng buồn. Đành rằng người Mỹ nói: “Living by culture” nhưng phải giữ lại căn bản văn hoá và hiểu biết của con người mình.

Cường và Phạm Thanh Nghị…

Sang chuyện mua sắm, cái thời LaFayette Grand magasin không còn nữa, những cái underwears và soutiens hiệu Lou hay Le Jabbie giá cả $100.00 US dollars không còn nữa. Họ cứ treo lên cho nó mốc bạn học với tôi từ thời Trần Lục. Anh Nghị tiếp đãi chúng tôi thật đặc biệt. Hân tốt với bạn bao nhiêu thì cháu Hân cũng đối với tôi như vậy. Giời mưa to gió lớn mà Nghị không quản ngại cho vợ chồng tôi đi chơi, Anh dẫn chúng tôi lại nơi xảy ra trận đánh Waterloo giữa Napoleon đại đế và liên minh Anh Áo cách đây hơn hai trăm năm. Một điều thú vị là trên đường đi đến trận địa, Nghị đã chỉ cho chúng tôi mật cánh rừng tên là “Soigned” nơi đi mà chả có người mua. Hàng China tràn ngập, cũng đẹp, cũng giống như vậy mà giá cả chỉ có 9, 10 đồng là thiên hạ thi nhau mua chưa hết người Tàu còn chơi khôn kiểu này. Ký hợp đồng với Ý lập nhà máy sản xuất, tất cả đều y chang như bên Tàu, nhưng nhà máy ở Ý họ bèn để
“Made In Italy”, thế là cả Âu Châu tràn ngập đồ Ý thực ra là đồ Tàu. Chuyện này vỡ lẽ khi nạn dịch lan tràn năm 2020, người Tàu ở Ý về quê thăm nhà, khi trở lại mang theo Covid-19 truyền sang dân Ý chết như rạ, lúc đó mới lòi tẩy ra đồ Tàu “Made in Italy.”
Chúng tôi trở lại Brussels, chị Hà 5 đã tiễn Trâm ra đến tận sân ga, hai người bạn cũ năm xưa, cùng thời bay bổng, gặp lại nhau, không nỡ rời nhau. Thật đúng là cầm chặt đôi tay mà lòng đây người Bỉ đã làm một cái cầu ciment như cầu xa lộ bắc qua hai cánh rừng cho thú vật qua lại, vì không có cái cầu này thì biết bao nhiêu là thú vật đã bị tai nạn xe hơi cán chết. Người ta làm một bảo tàng viện, lưu lại những di tích lịch sử của trận hỏi lòng ai ơi buồn không? Rồi con tàu tốc hành chuyển bánh, để lại hình ảnh chị Hà 5, người ... và một người “lính” thời Napoléon. đánh, và một rạp hát 3D quay lại cuộc đụng độ bạn cũ của Trâm, xa dần và nhạt nhoà qua cửa kính. Chuyến sau cùng của cuộc đi chơi là chúng tôi phải gặp anh Nghị, người cháu ruột của anh Hân, khốc liệt của hai bên. Phía ngoài chiến trận, người ta xây một ngọn đồi cao vút bao một khoảng đất bao la là nơi quân sĩ hai bên đã đụng độ đẫm máu.


Ôn lại một chút lịch sử Napoleon và trận đánh quyết định của đế quốc Pháp tại Âu Châu. Napoleon Bonaparte nguyên là một sĩ quan pháo binh, dân đảo Corse, ông có một chiều cao rất khiêm nhường, chưa được một mét sáu (5’3’’). Thông thường một người sĩ quan pháo binh như vậy, thì khi về hưu chỉ lên tới cấp bậc trung tá, ít khi nào mà làm lên sự nghiệp huy hoàng. Nhưng đối với Napoleon thì khác. Ông đã biết phối hợp pháo binh trong trậnđịa, tạo lên những chiến thắng longtrời, chinh phục gần hết cả ÂuChâu, tự xưng là Hoàng Đế. Cái lýdo mà Napoleon đại đế thành côngvĩ đại vì ông đã đi trước thời cuộc.

Ông đã tìm ra một chiến thuật màcả trăm năm sau người ta mới biếtxử dụng là “TOT - Time OnTarget.” Có nghĩa là trước khi trậnđánh mở màn. Napoleon đã tậptrung tối đa hỏa lực pháo binh tác xạ làm tan nát hàng ngũ địch quân. Xong chọ kỵ mã xung trận, tiếp theo là bộ binh tiến lên làm chủ chiến trường.

Trận Waterloo là một trận để đời đã làm Napoleon thân bại danh liệt và tan hàng luôn đế quốc Pháp ở Âu Châu. Lý do cũng dễ hiểu là muốn động binh thì cần ba yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đại đế Bonaparte đã mất thiên thời, đêm hôm trước trời mưa như thác đổ, quân của Napoleon đã bị phục kích cũng tiêu hao phần nào, điều tệ hại nhất là hoàng đế đã lâm bịnh, cũng làm bối rối quân binh. Ông đã mất đi địa lợi, cơn mưa tầm tã đã làm đường sá trở nên lầy lội, và những khẩu pháo quyết định chiến trường đã gặp khó khăn di chuyển trên những quãng đường trơn trợt, súng cà nông đã không vào vị trí cho đến 11:00 giờ trưa, và trận đánh đã mở màn từ sáng sớm, và phần thắng đã phần nào nghiêng ngửa về bên tướng Wellington và đồng minh của ông. Pháo binh trở nên vô dụng một khi quân sĩ hai bên đã cùng nhào vô trận địa, nếu tác xạ thì chết cả hai bên và một điều vô cùng thất lợi là quân đồng minh Anh, Phổ và Áo đã gần gấp đôi quân Pháp. Kết luận cuộc tử chiến của đôi bên đến chiều là quân Pháp đại bại,

Hoàng đế Napoleon lủi thủi rời trận địa bỏ lại gần hai trăm ngàn quân lính vừa chết, vừa bị thương vừa bị bắt làm tù binh. Chiến trận Waterloo đã làm đế quốc Pháp bị xóa sổ bên Âu Châu, Napoleon bị cầm tù, và quân Anh đại thắng. Một câu nói bất hủ của quận công Wellington trong chiến thắng Waterloo: “Dù kẻ thắng hay người bại hai bên đều chia nhau một nửa nỗi khổ đau."


Trên đường về, trời mưa tầm tã, anh Nghị dừng xe trước một quán ăn Việt Nam có tên Hà Nội. Trong lúc anh Nghị tìm chỗ đậu xe, vợ chồng tôi bảo nhau, mình vô thử tiệm này, chắc chắn là của VC rồi, nếu nó để cờ VC thì mình thối lui ngay, không ăn, nhưng rất may tiệm ăn nó vẽ bản đồ nước VN và thủ đô Hà Nội thì nó để ngôi sao đỏ. Trong khi ăn trưa, tôi chỉ hỏi anh Nghị là có tiệm VN nào mà họ bán cơm có cá kho tộ và canh chua cá bông lau thì chỉ cho chúng tôi. Anh Nghị hiểu lầm, đã gọi một người bạn chủ tiệm ăn Mêly Mêly đặt món đặc biệt cho chúng tôi, điều đáng nói là tiệm ăn này rất ngon, lúc nào cũng đầy khách.

Buổi chiều chúng tôi đến, bà chủ tên Thi đã dành cho chúng tôi một bàn với những món ăn không có trong thực đơn, vì quý anh Nghị, bà chủ đã đích thân nấu cho chúng tôi. Đành rằng, miếng ăn quá khẩu thành tàn, nhưng sự ưu ái của chủ nhà hàng cho khách phương xa, làm cho vợ chồng tôi cảm khái vô cùng. Cảm ơn anh Nghị, cảm ơn bà chủ nhà hàng, bà Thi và nhân viên đã tiếp đãi chúng tôi thật huy hoàng, cho dù có nhiều tiền cũng không có được bữa ăn độc đáo như vậy.

Reston, mùa Giáng Sinh 2023
Đinh Hùng Cường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét