Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Nhớ Mẹ

Hôm nay ngày lễ Vu Lan, cũng là ngày giỗ lần thứ 12 của Mẹ. Con xin dâng nén hương lòng lên linh sàng mẹ kính yêu! Rằng con yêu và NHỚ MẸ lắm.

Bài Xướng:
Nhớ Mẹ

Nửa đời sương nhuốm tóc xanh
Rưng rưng gọi Mẹ! bỗng thành ngây thơ
Lần tìm bóng mẹ trong mơ
Liêu xiêu thân hạc, dật dờ vóc mai
Nỗi nhà xưa nặng oằn vai
Chợ xa, đồng vắng giêng hai nhọc nhằn
Ấm nồng liếp rạ thay chăn
Cho con giấc mộng thiên thần say sưa
Thân cò lặn lội sớm trưa
Giọt mồ hôi mẹ thấm chua vại cà
Lòng riêng, riêng những xót xa
Dành con tiếng hát, bài ca làm người
Con đi bao chốn bao nơi
Vẫn mơ được thấy nụ cười nhăn nheo
Chiều nghe tiếng hát quê nghèo
Buồn tênh như tiếng vạc gieo giữa trời
“...Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm lỡ bước, biết người nào lo…”
Bến xưa đã vắng con đò
Xót xa gọi Mẹ...! xát vò tâm can
Chợt trông thỏ lặn non ngàn
Gối nghiêng lắng giọt lệ tràn bâng khuâng
Mẹ ơi! Người mãi là trăng
Trong con không tắt một vầng tinh khôi!

Nguyễn Gia Khanh
***
Mẹ Là Một Nửa Vầng Trăng

Ngước nhìn lên đám mây xanh
Lững lờ nghiêng bóng một vành trăng thơ
Con ngồi tựa cửa ôm mơ
Mẹ hiền nỗi nhớ đôi bờ tóc mai
Gánh chiều nặng cả đôi vai
Bờ xưa tuột dốc chân sai bước nhằn
Đông về khổ cảnh không chăn
Một mình thui thủi muộn mằn bóng sưa
Cảnh nghèo đi sớm về trưa
Chén cơm khô muối thèm dưa mắm cà
Sầu đời mắt mãi trông xa
Lòng thăm thẳm giữa canh ba bóng người
Gập ghềnh mỏi gánh muôn nơi
Bước chân khập khiễng mắt đời nhăn nheo
Lưa thưa bóng nắng tre nghèo
Gối đầu lên đá say theo gió trời
Đêm về ru tiếng ầu ơi
Nuôi con chóng lớn để đời sau lo
Bến khuya vắng vẻ con đò
Nỗi sầu chen lấn dày vò tâm can
Biển xa sóng vỗ bạt ngàn
Dòng sông xuôi đẩy gió làn bâng khuâng
Bên thềm bóng nửa vầng trăng
Mẹ là một nửa đêm rằm tinh khôi!

Thạch Hãn
LCT 02/09/2020
***
Kính cẩn dâng lên hương hồn cụ thay nén tâm nhang để cầu cho linh hồn cụ thanh nhàn trong cõi Phật

Cảm Động

Lược vàng chải mướt ngày xanh
Cánh cò của mẹ bồng bềnh với thơ
Lệ đời khói quyện thành mơ
Sương tràn sóng nước mịt mờ bến mai
Gánh gồng mòn mỏi bờ vai
Quê nhà đá sỏi đất chai khó nhằn
Khéo co cũng đủ ấm chăn
Đầu mom cuối bãi muộn mằn rổ sưa
Thương Người đi sớm về trưa
Mót bòn đắp đổi mớ dưa mớ cà
Mua gần bán ở chợ xa
Nuôi con ăn học tài hoa sánh người
Ngắm cành lộc trổ đôi nơi
Mẹ vui khóe mắt rạng ngời da nheo
Kho thiên tuổi hạc cũng nghèo
Huyên đường đang rực bỗng kêu về trời
"... Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo..."
Thương ơi! Thủy nhược qua đò
Mái chèo cũ kĩ tối mò ai can?
Con đau một, mẹ đau ngàn
Mùa thu sen lạnh rã tàn bâng khuâng
Vu Lan muốn mượn ánh trăng
Để soi chiếu rõ tầng tầng nguyên khôi.

Nguyễn Thế An
***
Mẹ Ơi!

Lặng ngồi dõi bóng dừa xanh
Sông quê ứa lệ dỗ dành trẻ thơ
Hạc sầu nửa tỉnh nửa mơ
Tưởng bầu sữa mẹ đâu ngờ sương mai
Một đời oằn nặng gầy vai
Chợ chiều xa ruổi chân chai nhọc nhằn
Đông vầy thân mẹ là chăn
Ủ cho con vốn cọc cằn giấc sưa
Thương con chẳng quản tối trưa
Tảo tần góp nhặt mớ dưa rổ cà
Mỏi mòn vắng bóng chồng xa
Thân cô mẹ chẳng kêu ca trách Người
Tha phương ngụp lặn nhiều nơi
Xót ngày nũng mẹ một thời mè nheo
Mẫu ơi! Con nhớ cảnh nghèo
Khoai sùng sắn hẩm nhà neo hận trời
Mẹ cười vọng tiếng à ơi
Hòa trong tiếng nấc nghẹn lời sầu lo
Phận đời như những chuyến đò
Chòng chành may rủi chiêu trò thiên can
Ngước nhìn theo dải sao ngàn
Tìm về dĩ vãng muôn vàn bâng khuâng
Thiên hà sao sánh vầng trăng
Muôn đời mẹ sáng vặc vằng tinh khôi!

0519 H,02/9/2020
Thái Chung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét