Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Đời Tôi Như Cát Sạn



Cát sạn từ hẽm núi
Nhỏ giọt như máu hồng
Vượt qua bao con suối
Mong xuôi về biển Đông.

Sạn rơi từng viên nhỏ
Nằm chơ vơ tháng ngày
Dường như đá cũng thở
Lớn dần theo thời gian (*)

Nếu mà ai nhặt được
Viên đá sẽ y nguyên
Hình hài không to nữa
Vẫn là sỏi từng viên.

Tôi yêu từng viên đá
Màu sắc như cánh hoa
Đá ơi đừng xa lạ
Cho tôi chút mượt mà.

Tôi như từng viên sỏi
Ngập tràn sóng biển dâng
Biển đen đời u tối
Ai mềm lòng bâng khuâng!

Đời tôi như cát sạn
Bị người ta nhấn chìm
Tôi với người đâu khác
Chỉ khác máu về tim…


Dương hồng Thủy

(* ) núi đá đẻ ở Qui Nhơn.
10/02/2020
***
Họa: 
Những Viên Sỏi Sạch Đẹp

Hôm nay nhìn cát sạn
Nằm yên bên cánh hồng
Màu hoa tươi mé suối
Đẹp đóa gió tàn đông

Sỏi tròn da trông sạch
Nằm bất động đêm ngày
Hiền lành như nhịp thở
Chung lòng với cỏ cây

Nhặt được hòn sỏi đẹp
Đá màu gấm còn nguyên
Tấm thân không lớn nữa
Lăn tròn thấy từng viên

Tôi mân mê viên đá
Sắc màu tươi như hoa
Quen biết không chi lạ
Thân thương em mặn mà

Kiên trì như cát sỏi
Hồn nhiên trong sáng dâng
Dòng sông buồn phẳng lặng
Dạ sắt cũng gian truân

Ai cô đơn, sỏi sạn
Bèo trôi hoa cuốn chìm
Đời tôi không khác mấy
Chỉ máu đỏ con tim !

Mai Xuân Thanh
Ngày 24/03/2020
***
Xa Xưa Nỗi Nhớ

Nhà ta thời cách núi
Xa cả mảng trời hồng
Xa bạn thân yêu dấu
Xa thương khi tiết đông

Xa người em gái nhỏ
Xa phố dạo từng ngày
Xa cội me in bóng
Xa nào bởi dối gian

Nay đây như gỗ đá
Nay chẳng còn bên Hoa
Nay chết chìm trong mộng
Nay còn đâu nữa mà…

Vui khi nâng cuội sỏi
Vui những lúc trao dâng
Vui bá vai kè má
Vui như được xuất thần (*)

Xin cám ơn viên sạn
Xin đừng cho bị chìm
Xin nhu làn khói trắng
Xin mãi ngự trong tim.

(*) xinn lỗi anh Hồng Thủy
cho dung chữ này,thay vì Khuâng

Thái Huy,
3/25/2020
***
Cảm Tác

Lời Trần Tình


Vâng,tôi chỉ là viên đá sỏi
Giữa dòng nước suối cỏi hoang vu
Bên trong cuộc sống rối mù
Làm sao thoát khỏi ngục tù nhân gian

Tôi chỉ một muôn ngàn hạt cát
Giữa đại dương gió mát hiền hoà
Từng cơn sóng vỗ bao la
Đưa tôi về chốn mù xa phương nào

Tôi chỉ một xanh xao gió bụi
Giữa phong trần dong rũi đó đây
Lênh đênh,trôi nỗi từng ngày
Loài người quên lãng,đọa đày vất vê

Khi tôi chết trở về nguyên thủy
Muốn trở thành cát bụi tinh khôi
Nằm yên trang trí mà thôi
Làm viên sỏi đẹp xây đời tốt hơn

songquang
20200325

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét