Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Cho Người Tuổi Xế Chiều



Từ vô thỉ ấy đã tìm thương
Ta trải qua bao vạn nẻo đường
Lúc bến đò trưa không lữ khách
Khi dòng rạch nhỏ lắm con mương
Làm cây che mát thì cô độc
Ngại sáo bay ngang chẳng lạ thường
Khách đến rồi đi hay ở lại
Như là vạt nắng xế chiều vương.

Cao Linh Tử
12/3/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét