Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Cớ Sao Trăng Cứ Khuyết?


(Thơ Tranh: Bảo Trâm)
Thu chưa đến hay thu còn lạc lối?
Nhìn lá rụng năm xưa cứ tưởng thu về
Lũ trai tráng biệt xứ người kiếm sống
Cỏ lưỡi gà xanh mướt phủ chân đê.

Thu chưa đến hay thu còn lạc lối?
Gió năm nao se lạnh đến bây giờ
Hồn thi sĩ lang thang nơi quán vắng
Viết lên trời rời rạc những vần thơ

Thu chưa đến hay thu không đến nữa?
Nhớ trăng xưa vành vạnh đến không ngờ
Hỡi Thượng Đế cớ sao trăng cứ khuyết
Đến bao giờ mới tròn lại như xưa?

Huy Phương
***
Trăng Thu


Thu đã đến mà sương mù phủ lối
Lá vàng phai một thuở ký ức về
Bao lớp trẻ ra đi đời cơm áo
Xóm quê nghèo vắng lặng bóng con đê

Thu đã đến mà sương mù phủ lối
Mảnh hồn xưa trở lại tự bao giờ
Thi nhân bước thẩn thờ bên đường vắng
Mơ hồ ai thấp thoáng ẩn câu thơ

Thu đã đến nhưng có còn ai nữa ?
Nỗi cô đơn xâm chiếm đến nào ngờ
Van trời đất đừng làm vầng Trăng khuyết
Dạ mơ màng hoài niệm ánh Trăng xưa 

Minh Thuý

Tháng 10_2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét