Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Cầu Lầu - Vĩnh Long Còn Chút Gì Để Nhớ

     Việt Nam 22/12/2013    
      Anh Thái thân mến
      Thể theo lời yêu cầu tha thiết tìm lại con đường xưa thân ái mà một thời anh đến làm việc tại Vĩnh Long.
      Dù thời gian ở Vĩnh Long không lâu nhưng anh đã có những kỷ niệm đẹp và tháng ngày hoa mộng, nhất là con đường Văn Thánh dễ thương mà anh thường nhắc nhớ.
      Anh Phú đã chụp lại những hình ảnh này, nhưng có lẽ đã mất dấu rồi.....phải không anh. Ngay cả Kim Oanh thường đi học ngày 2 bận đi về  mà còn nhìn không ra. Buồn há anh Thái cảnh cũ người xưa nay còn đâu? Còn chăng chỉ là một ký ức nên thơ.
      Món quà Noel này anh Phú gửi tặng anh từ quê nhà, hy vọng "còn chút gì để nhớ để thương"
      Anh Phú và Kim Oanh mến chúc anh Thái một Mùa Giáng Sinh 2013 vui vẻ và an lành nha

      Thân mến
Từ chợ Vĩnh Long - Đường Tống Phước Hiệp vào đường Văn Thánh
Từ dốc Cầu Lầu nhìn hướng tay phải
Xóm nhà phía dười bờ sông Cầu Lầu
Chúa Giác Thiên bên tay phải
 Đây là dãy nhà, nơi đây có tiện Sinh Tố Ánh Hồng mà anh Thái thường ngồi đây
Sau dãy quán là cây xăng Shell ngày xưa
 Vào một đoạn là Chùa Pháp Hải bên tay trái

Trương Văn Phú


Giáng Sinh Kỷ Niệm




Đêm xưa Giáng Sinh kỷ niệm
Em còn có nhớ hay không?
Chúng mình nửa đêm đi lễ
Hương đêm gió ngát thơm nồng

Hai đứa cùng nhau khấn nguyện
Suốt đời mãi mãi bên nhau
Lời yêu anh còn giữ mãi
Trong đêm thần thánh nhiệm màu

Ngày xưa áo em màu tím
Tím buồn cả mối tình anh
Không gian chập chùng sắc tím
Đêm đông chúa đến yên lành

Giáng Sinh giờ buồn xa lạ
Em không về lại giáo đường
Để anh một mình chiếc bóng
Dưới chân tượng chúa yêu thương

Khiếu Long

Thơ Tranh: Niềm Tin Thiên Chúa


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hồi Chuông Định Mệnh




Bao năm trở lại giáo đường

Thềm xưa cảnh cũ vương vương bóng hình
Hồn treo thập giá tử sinh
Cõi lòng quạnh quẽ cầu kinh loạn cuồng

Chúa ơi! Ngăn giọt lệ tuôn

Bờ mi thiếu phụ khăn vuông đẫm đầy
Ông tơ bện sợi chỉ dầy
Sao còn cay nghiệt đọa đày thất điên

Cùng là phận gái thuyền quyên

Trời già đãi ngộ tơ duyên bẽ bàng
Mân côi chuỗi hạt lần tràng
Hồi chuông tĩnh thức âm vang gọi hồn

Chúa ơi! Dĩ vãng vùi chôn


Kim Phượng


Noel Lạnh Giá



Chúa xuống trần gian miệng mỉm cười
Hài nhi máng cỏ còn xanh tươi
Tuyết đông phủ gió se se lạnh
Khúc nhạc tấu vang chào đón Người


Con chấp tay nguyện Chúa trên cao
Được Hồng Ân với Đức Chúa trao
Nhân thế bớt khổ đau gian khó
Hạnh phúc sum vầy ôi đẹp sao

Lục Lạc


Giáng Sinh Tha Phương


Giáng Sinh đến tỏa lan lòng viễn xứ
Ngàn ánh đèn lấp lánh sáng lung linh
Giữa bầu trời tuyết rơi phủ trắng tinh
Len hơi ấm ngày lập đông buốt giá

Bên hang đá nhành thông thơm mùi lá
Tiếng cười vang lũ trẻ mở gói quà
Chen tiếng cười len lỏi tiếng ngân nga
Bài thánh ca quê nhà vang rộn rã

Bàn tay khéo bên bếp hồng đon đã
Chiếc bánh kem khúc gỗ được mời chào
Mùi quế thơm nghe rất đỗi ngọt ngào
Bên ly rượu ngà say men hạnh phúc

Chút im lặng để nghe bọn trẻ chúc
Tiếng Việt Nam quên dấu đến nực cười
Chuyện quê xưa lại có dịp được khơi
Trong ánh lửa bập bùng reo tí tách

Niềm vui đến ngập tràn lòng lữ khách
Thắp sáng lên ngọn lửa của yêu thương
Ấm tâm hồn bao kẻ chốn tha phương
Trong đêm lạnh đón mừng Con Thiên Chúa

Vanessa Le

Nhớ Về Mẹ


1.
      Đêm hôm ấy, có lẽ nhiều người trong chúng ta đang hớn hở vui vẻ chuẩn bị đi dự lễ nửa đêm, sẽ đánh dấu đêm giáng sinh đầu tiên anh em trong gia đình chúng tôi mất mẹ. Chỉ mới ngày hôm trước, cứ tưởng rằng mẹ sẽ còn ở với mình vài ba năm nữa, bởi mới cách đó 24 giờ đồng hồ, mẹ đã có thể tỉnh dậy, nhận ra người này người nọ trong gia đình, cố gắng bập bẹ nói vài ba chữ như những điều trăn trốn cuối cùng mà có ai hay. Lúc đó, cả nhà đã lạc quan, lo toan chuyện dài hạn như đi tìm nursing home để đón mẹ ra khỏi nhà thương. Không ai nghĩ rằng mẹ như cây đèn dầu sắp cạn cố gắng vùng lên cháy sáng trước khi vụt tắt.

      Thế cho nên hôm 24/12 tình hình đã chuyển đổi khác. Trưa hôm ấy vào thăm chúng tôi vẫn còn nghe tiếng ngáy đều như đang ngủ mê. Lòng mừng thầm và cho rằng mẹ mình đã qua thời kỳ nguy hiểm và đang dần dà trở nên ổn định hơn: chẳng gì thì bác sĩ cũng đã tính chuyện gắn 1 ống đưa đồ ăn thẳng vào bao tử thay cho ống tạm thời vẩn cho đồ ăn vào mũi, họ cũng sẽ rút ống thở ở ngực ra để có thể thở tự nhiên 1 mình mả không còn cần trợ lực nưã. Mọi chuyện đã chuẩn bị để sẽ được thực hiện sau kỳ nghỉ lễ. Thế mà chiều hôm ấy, khi vưà về đến nhà thì từ trong nhà thương đưá em hốt hoảng gọi mọi người trong gia đình phải đến nhà thương ngay, càng sớm càng tốt vì mẹ chúng tôi vưà ngưng thở khoảng 20 giây rồi thở lại nhưng xem ra yếu lắm. Nhịp thở không bình thường, lên xuống không ổn định.

      Y tá gọi bác sĩ trực. Họ quan sát và cho biết có thêm máu chảy ra từ trong óc. Và họ không thề làm gì hơn. Nài nỉ mãi để họ cho làm CT scan xem vì đâu mà máu chảy ra thêm nhưng họ không chịu làm ngay vì nhân viên trong bịnh viện lúc ấy ai nấy đều đang tíu tít ‘merry xmas’ nhau và chia tay đi nghỉ lễ. Người làm trực đâu có bao nhiêu. Nói mãi người bác sĩ trực mới miễn cưỡng gọi về nhà cho người consultant. Họ đồng ý cho scan đầu nhưng khi làm hẹn thì phải chờ thêm 2 giờ đồng hồ nưã. Mẹ chúng tôi đã qua đời trước khi cái hẹn đi làm CT scan xảy ra đêm hôm đó.

2.
      Lúc đó là 7g22 phút tối đêm vọng giáng sinh. Cả nhà đã hẹn nhau đi lễ nưả đêm ở nhà thờ VN rồi về ăn reveillon với nhau. Ấy thế mà giờ đây trong bóng đèn mờ ảo cuả phòng bịnh, mọi người thầm thì đọc kinh. Cái máy đo nhịp tim cho mẹ tôi cứ xuống dần, 80, 79, 78 rồi 70, 69, 60... có lúc nó đứng lại ở 1 mức nào đó rồi nhích lên đôi chút. Bác sĩ chạy vào chỉ hỏi xem có muốn chích morphin cho mẹ tôi để khỏi đau đớn không, mọi người lắc đầu. Mẹ tôi nằm thinh lặng, không có 1 dấu hiệu gì đau đớn, 50 ngày chiến đấu với cơn bịnh ngặt nghèo trong đó có 41 ngày hôn mê bất tỉnh xem ra đã đến hồi kết thúc.
      Mọi người trong gia đình đều quỳ xuống bên giường bịnh, nước mắt ưá tròng, liên tục đọc kinh cầu xin để nếu Chuá muốn cất mẹ về xin đưa người ra đi bình an.
      Hơi thở cuả mẹ tôi yếu dần. Đứa em trai làm bác sĩ lấy đèn pin rọi vào mắt mẹ lắc đầu khóc. “Không còn hy vọng gì nữa đâu”.

      Óc cuả mẹ đã chết nay chỉ còn hơi thở yếu ớt. Hơi thở ấy ngày càng yếu ớt hơn. Khi nó xuống dưới 50 thì có đưá em gái gào khóc day chân mẹ “má ơi, má đừng bỏ chúng con”. Mẹ tôi vẫn nằm bất động, dáng điệu thản nhiên như đang triền miên trong 1 giấc ngủ không bao giờ tỉnh giấc. Nhịp tim cứ thế xuống dần 40, 39, 32, 31 ,30 rồi mọi người nghe 1 tiếng te kéo dài, trên máy 1 gạch dài báo cho biết hơi thở cuối cùng đã thở ra, nhẹ nhàng. Mẹ cuả chúng tôi đã ra đi, đi về trời trong đêm chuá giáng sinh.

3.
      Nếu ngược giòng thời gian để kể lể cùng qúy vị thì từ đầu tháng 11 đến nay, bản thân chúng tôi cứ loay hoay đi về giưã Melbourne và Adelaide. Mẹ chúng tôi bất ngờ vào bịnh viện ngày 5/11 chỉ vì quỵ té ngực đập vào tường. Nhà thương đáng lẽ cũng chẳng cho ở lại nhưng vì đi không được nên họ đành cho ở lại vài hôm để quan sát.

      Lần đầu chúng tôi bay về thăm mẹ thì mẹ tôi còn tỉnh táo, ngồi trên giường bịnh có thể nói chuyện bình thường. Người physio còn bảo chỉ cần vài hôm tập đi tập đứng rồi họ sẽ cho về nhà và gửi người đến nhà phụ giúp những việc linh tinh trong vòng 1 tuần lễ.

      Ấy thế mà bịnh bỗng nhiên trở nặng, chứng cao huyết áp nhập thêm 1 cơn đột quỵ tim vào ngày 14/11 đã khiến mẹ tôi mê man bất tỉnh từ lúc đó đến khi trút hơi thở cuối cùng.

      Sáng thứ ba hôm nay tôi đang đi training, vưà trở lại Melbourne có mấy ngày thì nay nghe hung tin “Anh ơi, mẹ không xong rồi”.

      Nhà thương Modbury, không biết có phải vì chẩn đoán sai hay chăng, đã không nghĩ rằng cần phải scan đầu trước đó. Khi làm việc này thì đã muộn. Máu trong óc ra quá nhiều mà không tìm ra chỗ nứt. Họ bó tay và vội chuyển mẹ tôi ra bịnh viện chính ngoài city là Royal Adelaide Hospital. Tại đây, mẹ tôi được chuyển vào khu intensive care. Có y tá trực luân phiên 24/24. Bác sĩ kiểm tra cho biết là mẹ tôi phải tự mình tỉnh dậy trong vòng 48 giờ đồng hồ, nếu không tình trạng đã nguy hiểm sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

4.
      Tối thứ năm khi thời hạn 48 giờ đồng hồ sắp sửa trôi qua, chúng tôi đã có mặt bên giường bệnh của mẹ. Bác sĩ cho biết là không có dấu hiệu gì là mẹ cuả chúng tôi sắp sưả tỉnh dậy cả.

      Tình trạng cứ thế kéo dài 1 tuần lễ thì bác sĩ mở hội nghị gia đình để thảo luận về việc chữa trị cho mẹ tôi. Mọi người trong nhà ngồi chặt cứng căn phòng nhỏ nghe tường trình về những gì đang xảy ra cho mẹ tôi trên giường bệnh. Hai người bác sĩ thay phiên nhau trình bày, cuối cùng họ lặng lẽ nhìn mọi người trong gia đình và đề nghị là hãy chấm dứt mọi chưã trị cho mẹ tôi, chuyển mẹ tôi qua khu palliative care cuả những người nằm chờ chết, ở đó vẩn có bác sĩ và y tá chăm sóc, nhưng họ tập trung vào việc chuẩn bị cho người bịnh ra đi nhiều hơn là chưã trị. Họ tiên đoán rằng mẹ tôi sẽ ra đi trong vòng 3 ngày nưã, vì khi đưa vào nhà thương ở đây đã quá trể để có thể làm 1 cái gì cho mẹ tôi.

      Bố tôi giật bắn người khi nghe nói lại là mẹ tôi chỉ còn có thể sống thêm 3 ngày nưã trên cõi đời này. Ông khụp người xuống, thất thần vì bố tôi hơn mẹ tôi 1 con giáp nên lúc nào cũng nghĩ mình là người đi trước. Nay hoàn cảnh trớ trêu, mẹ tôi lại ra đi trước bố tôi.

      Bác sĩ cho biết là nếu không theo đề nghị cuả họ thì cũng có những biện pháp kéo dài sự sống thế nhưng những việc đó chỉ làm cho người bịnh thêm đau đớn và các thân nhân cũng khổ sở không kém. Viễn ảnh khả quan nhất là người bịnh sẽ trở thành người cây trong 1 thời gian dài, có người không biết gì hết cứ nằm bất động như thế đến khi chết, có người may ra cử động được đôi chút, biết gật đầu lắc đầu, hay nắm tay người thân. Họ nói rằng kéo dài như vậy để làm gì cho thêm khổ lòng nhau.

      Gia đình xin họ thêm thời giờ để suy nghĩ. Mọi người xuống nhà nguyện cầu xin. Có lúc đa số anh em trong nhà cũng muốn để mẹ mình ra đi bình an thảnh thơi hơn là phải chịu thêm những đau đớn trước khi lià trần, nhưng ý muốn cuả bố tôi “còn nước còn tát’, cả nhà đã trở lên gặp bác sĩ ngày hôm sau để xin họ tận lực cứu chưã. Ngày hôm đó thăm hỏi những trường hợp tương tự xảy ra trong cộng đồng người Việt có những trường hợp lạc quan: có người nằm bất động cả tháng trời khi tỉnh dậy ngồi xe lăn, vẫn có thể sống thêm với con cái vài ba năm; có người tỉnh dậy bán thân bất toại nhưng vẫn có thể sinh hoạt bình thường dù khó khăn.

      Mấy đưá em thay nhau tình nguyện, nếu Chúa cho má tỉnh dậy bình an, thì người lo chăm sóc, đưá bỏ việc ở nhà để lo cho má. Tất cả mọi sự dường như nay chỉ còn cậy trông vào 1 phép lạ từ trời cao khi con người đã bó tay.
      Ngày 21/11, chúng tôi ký tên đồng ý để bác sĩ tiến hành 1 cuộc giải phẫu gọi là ‘percutaneous tracheostomy’. Việc này nhằm giúp cho việc trợ thở nay không qua mũi hay miệng mà qua 1 ống gắn ở ngực nhờ đó có thể thở dễ dàng hơn nhưng cũng có những hậu quả có thể xảy ra như bị nhiễm trùng, chảy máu hay thậm chí chết ngay lập tức.
      Cuộc giải phẫu thành công. Bác sĩ khu intensive care chuyển mẹ tôi vào khu chuyển về não bộ để các bác sĩ tại đây tiếp tục chăm sóc. Tình trạng xem ra ổn định hơn. Cách 1 ngày thì bác sĩ làm scan 1 lần coi còn có máu chảy ra từ óc nưả hay chăng. Có 1 ống tạm thời từ óc hút máu ra ngoài. Tăng xông máu vẫn lên cao dù uống thuốc có lúc lên 180-200. Người ta cho nước biển vào và thỉnh thoảng cho 1 bịch máu. Đồ ăn loãng cho vào bằng 1 ống dẫn vào mũi.
      Bác sĩ bảo người bịnh dù nằm đó bất động nhưng vẫn có thể nghe vẫn có thể hiểu, nên mọi người trong gia đình thay phiên nhau vào nói chuyện, kể lể. Đưá em trai đem 1 cái máy hát vào cho hát nhẹ những bản thánh ca.
      Tình trạng kéo dài thêm vài tuần lễ thì bác sĩ trưởng khoa lại xin gặp gia đình. Và lời để nghị vẫn như cũ: hãy để người bịnh ra đi bình an, không nên cố gắng làm gì nưã.

5.
      Cả gia đình lại cuống quýt lên. Nhiều lời bàn ở những người quen biết, nào là nhà thương bác sĩ đã chê thì họ không còn muốn giữ mình ở đó làm tốn chỗ; nào là mình phải cương quyết thì họ mới tận lực chứ không thì họ sẽ không làm gì nưã. “Đoạn trường ai có qua rồi mới hay”. Trong cuộc sống, có những hoàn cảnh nào phải ai cũng đã trải qua để có kinh nghiệm mà ứng phó. Mọi người lại vào xin gặp bác sĩ. Họ nói rằng nếu cứ khăng khăng cứu chưã thì phải bỏ cái ống hút máu tạm thời từ óc ra và gắn 1 ống thường trực để máu từ óc chuyển xuống bụng và thải ra tự nhiên. Thế nhưng nếu ống này bị block thì người bịnh ngay không thể thay ống mới. Cả gia đình đồng ý.

      Lạ kỳ thay là từ ngày gắn ống thường trực này thì tình trạng xem ra ồn định hơn. Một tuần lễ trước khi qua đời, mẹ chúng tôi bỗng dưng tỉnh giấc, đầu cọ quậy, mắt mở ra chút ít, chân tay cử động và bắt đầu thều thào muốn nói. Y tá vào xem và nói “quả là 1 phép lạ, vì chuyện này thật khó xảy ra”. Họ ghi nhận những chuyện này để báo cáo lên bác sĩ.

      Vì cái ống ở ngực chặn nên mẹ chúng tôi cố gắng nói 1 cách khó khăn. Câu nói đầu tiên nghe được là “bố đâu ?”. Mấy đưá em có mặt vội gọi, thế nhưng khi bố tôi lên đến nhà thương thì mẹ tôi lại hôn mê.
      Và cứ thế mỗi ngày tình trạng xem ra khả quan hơn. Bác sĩ cho biết khi tình trạng khả quan thì sẽ chuyển sang nursing home và chuyện đó có thể xảy ra trong thời gian vài ba tuần nưã. Do đó họ thử nghiệm việc không cho trợ thở xem có thể thở tự nhiên hay chăng và bắt đầu tính đến chuyện gắn ống dẫn đồ ăn trực tiếp vào bao tử. Ngày 23/12 có thể coi là ngày mẹ tôi tỉnh trí nhất. Mẹ tôi có nhận ra mọi người hiện diện. Cố gắng nói thật nhiều kể cả buổi sáng khi mọi người chưa đến nên y tá bảo ‘sáng nay mẹ tụi bay nói tiếng Việt nhiều lắm nhưng tụi tao chẳng hiểu gì cả’. Để mẹ khỏi mệt, mọi người thay phiên nhau hỏi để mẹ trả lời bằng cách gật hay lắc đầu. Hỏi mẹ muốn gì thì mẹ bảo “muốn về nhà’, hỏi có đau không thì bảo ‘đau’. 
      Những câu trả lời đứt quảng ngắn đoạn đó cũng đã đem đến niềm vui cho mọi người để ai nấy hớn hở vế nhà chuẩn bị 1 ngày mừng chuá giáng sinh thật vui ngày hôm sau. Ấy thế mà Chuá đã đưa mẹ tôi về trong ngày Chuá giáng sinh xuống cõi trần này.

      Chúng tôi ghi nhận lại những chuyện riêng tư trên đây như những chia sẻ trong cuộc sống với tất cả quý vị, những người đã ít nhiều cảm thông cho chúng tôi từ ngày chúng tôi có cơ hội gửi những gì xem ra vụn vặt nhất trong cuộc sống đến quý vị qua làn sóng SBS. Mong rằng trong cuộc sống, chính những tình thân dành để cho nhau sẽ là những khích lệ để giúp cho nhau sống cho trọn vẹn hết kiếp người cuả mình.

Minh Duy
(SBS 20/1/2007)

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Nhà Thờ Đình Khao - Vĩnh Long Chuẩn Bị Giáng Sinh

Thánh Philipphê Phan Văn Minh



 Nhà thờ Đình Khao nhìn từ phà Đình Khao
Nhà thờ Đình khao nhìn từ bên kia sông bờ Bình Hòa Phước





Giáo dân chuẩn bị trang hoàng Nhà Thờ

Ảnh chụp: Trương Văn Phú

Hai Mùa Noel - Nguyễn Vũ - Hồng Ân&Phạm Quỳnh Anh

      Chân thành cảm ơn Nhạc Sĩ Nguyễn Vũ, Ca Sĩ Hồng Ân, Quỳnh Anh và anh Công Danh.
      Kính chúc một mùa Giáng Sinh và Năm Mới An Lành, Hạnh Phúc.
      Noel 22/12/2013


Nhạc:Nguyễn Vũ
Tiếng hát: Hồng Ân và Phạm Quỳnh Anh
Hình ảnh: Những ngôi nhà thờ ở Châu Âu, Tân Tây Lan của Biện Công Danh ghi lại
Thực Hiện: Kim Oanh
 

Đoan Hứa



Quỳ dưới chân thập giá khấn cầu
Bên Ngài trần thế xóa thương đau
Cất trao chén đắng tròn dâng hiến
Tâm nguyện cao vời theo Chúa thôi
Mơ ước rồi tin yêu trở về
Xa vùng tăm tối những u mê
Vòng tay âu yếm xin đưa lối
Thánh giá đời ôi chẳng nệ chi
Thắp sáng vườn tâm chỉ có Ngài
Một lời đoan hứa kể hôm nay
Ngăn tim vang vọng câu linh thánh
Thập tự lòng thành chung nỗi đau

Kim Phượng

Noel


Thơ Hoàng Dũng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Khi Mùa Đông Xa Em

      Khi thấy hơi lạnh giăng cuối phố em đã hay mùa đông tới, lá không còn rơi nữa và hàng cây xác xơ. Có thể lòng em đang nghĩ về nơi xưa với mối tình dang dỡ, ngày vẫn trôi qua đi để lại những giọt đắng đọng dưới bờ môi ....
      Khi màn tối buông xuống ngày kỷ niệm, khu vườn xưa nơi em đầy tuyết trắng phai. Ta nghĩ về em với tháng năm hoài niệm và nỗi nhớ vô biên. Đến một ngày nào đó ta lại gặp nha , tóc sương phủ trắng mái đầu và khi tuổi xuân đi qua không biết chúng ta sẽ lưu giữ được những gì của tình yêu ....



Mùa đông đưa em vào biển nhớ
Nghìn sau giọt lệ có vơi chưa ?
Hay vẫn thấy đêm chia tay bịn rịn
Cuối cùng của một lần tiễn đưa

Mùa đông nơi em thừa tuyết trắng
Khói sương buồn hiu hắt bờ môi
Đường về nhà khi trời rũ tối
Ai sẽ dìu những bước chân côi

Bây giờ ngồi đây , tâm hồn tê dại
Khúc nhạc buồn quán vắng buồn thêm
Bao nhiêu năm mình xa em nhỉ ?
Có phải là nỗi nhớ chẳng hề quên

Mùa đông cuốn đi theo dĩ vãng
Lửa lòng giá lạnh kể từ khi
Em với người bước chân khuất nẻo
Bỏ lại nơi này một khối tình si


Nguyễn Chí Hiệp
20.12.2013

Nhớ Người Dưng



Dài gì bằng nỗi chờ nhau
Sâu gì bằng nhớ - bạc màu thời gian
Phong phanh áo mỏng, trăng tàn
Tơ lòng khắc khoải, mênh mang bồi hồi.
Gượng cười héo cả vành môi
Người ơi! Sao nở quên tôi – tội tình
Bao giờ mình lại với mình

Hương Ngọc

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Tiếc Thu - Quang Dũng - Du Lịch Melbourne Australìa

Kỷ Niệm những ngày anh chị Nguyễn Văn Trợ ( Cựu Sinh Viên Đại Học Khoa Học, Cần Thơ bạn chị Kim Phượng) du lịch Melbourne City - Australia 2013


Tiếc Thu
Nhạc và Lời: Thanh Trang
Ca sĩ: Quang Dũng
Th
ực Hiện: Kim Oanh



Thơ Tranh: Cành Hoa Dại


Trích Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Tháng Mười Hai



 Tháng mười hai khung trời tình rất lạ
Trời Bordeaux se lạnh ..gió đông về
Nỗi cô đơn héo vàng từng chiếc lá
Em miệt mài theo mãi những cơn mê

Cơn mưa xưa chập chùng vùng kỷ niệm
Trong tim anh cơn lạnh giá mùa đông
Có phải chăng tim thèm hơi lửa ấm
Từng dấu yêu mơ thoáng áo em hồng

Tháng mười hai nụ hoa vàng chớm nở
Hình như em ....đang trở lại bên đời
Cho lòng ta bỗng chợt vui rộn rã
Dù tàn thu những chiếc lá buồn rơi

Hãy cho nhau yêu thương dài vô tận
Đắm chìm sâu trong nỗi nhớ nồng nàn
Đêm tự tình trong tay em nồng ấm
Linh hồn ta chỉ còn nỗi mê man .....

Khiếu Long


Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Thơ Thanh: Mừng Giáng Sinh


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Noël Paris - Quách Vĩnh Thiện


Paroles: Thérèse Nguyễn
Musique et Harmonie : Quách Vĩnh Thiện
Paris, le 27 Octobre 2009 
Voix : Mỹ Dung
La nuit la plus belle,
Au pied de ce sapin,
Je voudrais mettre mon petit cœur,
Pour toi et pour ceux que j'aime.
*
Le sapin magnifique est bien illuminé,
Comme le ciel étoilé,
Ton_amour me fait rêver,
Aujourd'hui et tous les jours,
***
Tu m'aimes dans ma vie, tu es venu,
En pensant à ton_amour, j'en suis_émue,
Ton_amour est si doux comme le miel,
Cette nuit, je recevrai beaucoup de cadeaux,
Mais ton_amour en_est le plus beau,
Tu es là dans ma vie.
***
Je t'aime, je t'aime de tout mon cœur,
Tu m'as donné la joie et la vie,
Avec toi, avec mon cœur, je dis MERCI,
Oh oui, cette nuit est la nuit la plus belle,
Je voudrais dire à tout le monde,
Cette bonne nouvelle,
Que je t'aime je t'aime de tout mon cœur.


Thực Hiện Quách Vĩnh Thiên

Luật Thơ : Thơ Mới & Thơ Tự Do


A - THƠ MỚI

1 - Phan Khôi và bài thơ Tình Già.

     Trên báo " Phụ Nữ Tân Văn " số 12 trang 15 -16 ra ngày 10 -3 -1930, Phan Khôi đã viết bài báo trình làng đánh dấu sự ra đời của thơ mới.
     Trích đoạn:
     "Lâu nay, mỗi khi có hứng, tôi toan giở ra ngâm vịnh, thì cái hồn thơ của tôi như nó lúng túng, chẳng khác nào cái thân của tôi làm lúng túng. Thơ chữ Hán ư? Thì ông Lý, ông Đỗ, ông Bạch, ông Tô choán trong đầu tôi rồi. Thơ Nôm ư? Thì cụ Tiên Điền, bà Huyện Thanh Quan đè ngang ngực tôi, làm cho tôi thở không ra. Cái ý nào mình muốn nói, lại nói ra được nữa, thì đọc đi đọc lại, nghe như họ đã nói rồi. Cái ý nào họ chưa nói,ốn nói ra, thì lại bị những niêm, những vận, những luật bó buộc mà nói không được. Té ra mình cứ loanh quanh lẩn quẩn trong lòng bàn tay của họ hoài, thật là dễ tức!
     Bởi vậy tôi rắp toan bày ra một lối thơ mới. Vì nó chưa thành thục nên chưa có thể đặt tên kêu là lối gì được,  song có thể cử cái đại ý của lối thơ mới này ra, là đem ý thật có trong tâm khảm mình tả ra bằng những câu có vận, mà không phải bó buộc bởi những niêm luật gì hết. Ấy là như:

Tình Già

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
"Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đà không đặng;
Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau!"
"Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! Buông nhau làm sao cho nỡ?
Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu có phải vợ chồng mà tính việc thủy chung? "
……………………………………………………….
Hai mươi bốn năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau;
Đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi! Con mắt còn có đuôi.


     Đó là bài thơ tôi làm trước đây vài tháng, mà tôi kêu là một lối thơ mới đó. Chẳng phải là tôi hiếu sự, nhưng vì tôi hết chỗ ở trong vòng lãnh địa của thơ cũ, tôi phải đi kiếm đất mới; mà miếng đất tôi kiếm được đó chẳng biết có ở được không, nên tôi mới đem ra mà trình chánh giữa làng thơ.”

     Điều đáng chú ý là cụ Phan Khôi (1887-1959) - cháu ngoại của cụ Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu - vốn xuất thân là nhà cựu học, đã từng đỗ tú tài chữ Hán năm 18 tuổi, nhưng lại đề xuất, cổ vũ cho phong trào thơ mới.
Sau Khi Phan Khôi trình làng bài thơ Tình Già, ông bị chê bai và chỉ trích dữ dội, tưởng chừng ông phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, Lưu Trọng Lư gởi lời ủng hộ, từ đó,trên Thi đàn xuất hiện hai khuynh hướng :
     - Nhóm bảo thủ, chống đối đả phá, đại diện cho nhóm này có Tản Đà, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Duy Từ, Nguyễn văn Hanh...
     - Nhóm ủng hộ có Lưu Trọng Lư với bài Trên Đường Đời, Vũ Đình Liên với Ông Đồ...
     Dần dần nhóm thơ mới thắng thế và xuất hiện hàng loạt những nhà thơ như Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử…

2 - Cách gieo vần trong thơ Mới.

     Trong Thơ Mới, không qui định số chữ trong câu và không giới hạn số câu trong một bài thơ. Cách gieo vần của Thơ Mới là sự tổng hợp của Thơ Tây phương, Thơ Đường, Thơ Việt Nam.
     Sau đây là những cách gieo vần trong thơ mới :

a - Vần Tiếp:

Chữ cuối câu trên gieo vần với chữ cuối câu dưới và cứ tiếp tục như thế.

Thí dụ: Phiến Lá Tình

Dáng thu e ấp gió lùa ngần ngại
Tình bủa giăng trong áo chớm thu lay
Lòng thật khẽ ngập ngừng khơi bước nhẹ
Nắng hoa vàng hôn vai ủ lá che

........

                               (Kim Oanh)
 b - Vần Ôm:

- Hai câu kề gieo vần với nhau.

Thí dụ:  Dung Nhan Lớp    

Trở về trường xoáy rơi vào cơn lốc
Trên vôi tường rêu mốc bám xanh xao
Hàng phượng xưa đang rỉ máu hận trào
Rơi vung vãi trên vai người năm cũ

                                   (Kim Oanh)

- Gieo vần cách hai câu.

Thí dụ:
        trích Thu Vẩy Chết

Lá vẫy chết...tình say khép ngủ
Mùa đau... ủ rũ cố nhân xưa
Mưa thổn thức đong đưa phiền muộn
Hư hao đời nhuộm sắc ... biệt thu
                                   Kim Oanh


-Cả hai cách gieo vần trên:


Thí dụ:
    Trích Mưa...Vẫn Chờ
.......
Mưa vẫn rơi rơi đều trên phiến
Mưa vẫn buồn buồn đá cứ mãi trơ
Mưa vẫn rơi rơi sâu vào nỗi nhớ
Mưa vẫn buồn buồn xót cuộc
tình xa
........
                                   Quên Đi

c - Vần Tréo: Gieo vần cách một câu.

Thí dụ:
    Trích Cảm Thu
 ...... 

Dòng đời như nước chảy
Sầu lắng đọng trên vai
Tuổi vàng trôi lặng lẽ
Xơ xác mái đầu ai
.......
              
Mai Lộc

d - Vần Ba Chữ: Gieo vần chữ cuối các câu 1, 2, 4.

Thí dụ :
Gót Chân Son 

Chân trần nhẹ lướt cỏ xanh non
Lạnh hạt sương đêm đọng giọt còn
Mơn trớn da ngà làn gió sớm
Vo tròn tuổi mộng gót chân son

                             (Kim Phượng)
e - Vần Lưng (Yêu vận): Chữ cuối câu trên gieo vần với chữ ở giữa của câu dưới.

 Thí dụ: Lắng Sâu 

Đêm buồn về nghe bước chân xa lạ
Từng con đường bóng tối ngã màu trăng
Tàn hương hoa lòng trăng già gầy guộc
Trông mong gì khi chẳng thuộc về nhau

                                        (Kim Phượng)
f - Vần Cùng Một Câu: Thường sử dụng cho câu có ít nhất là 6 chữ

(Điển hình là Bài thơ Tình Già bên trên của Phan Khôi)

                
Tâm Nguyện

Biết nói sao ngôn ngữ nào tả xiết
Đợt sóng lòng từng đợt dâng cao
Nơi sâu thẳm trong tâm hồn ông giáo trẻ
.......................................................
Cùng tiến bước đi lên phía trước
Tuy thênh thang đường tri thức lắm gian nan

                                                     (Quên Đi)


Ngoài ra, chúng ta vẫn có thể sử dụng các cách gieo vần đã thí dụ bên trên cho cùng một bài thơ.



B- THƠ TỰ DO

      1 - Sự khác biệt với Thơ Mới

     Nói đến phát súng mở đầu của Thơ Mới, mọi người đều nhắc đến Phan Khôi.
     Khi đề cập đến Thơ Tự Do, phải nói đến Thanh Tâm Tuyền. Ông chính là người mở đường cho thơ Tự Do.
     Trong khi Thơ Mới không còn lệ thuộc vào số chữ trong câu, nhưng vẫn còn lệ thuộc vào Gieo Vần, thì thơ Tự do thoát khỏi cả gieo vần. Thơ Tự Do thỉnh thoảng cũng có gieo vần, nhưng không nhất thiết và không hề theo một qui luật nào cả.
     Dựa vào âm điệu trầm bổng của tiếng Việt, Thanh Tâm Tuyền không cần sử dụng vần như các thể loại khác, chỉ cần âm điệu bài thơ nghe sao cho du dương như tiếng nhạc, toát lên được cái hồn, cái ý thơ. Ông có nhiều bài Thơ Tự Do không vần với những ý tưởng mới lạ.


     Tiếp sau Thanh Tâm Tuyền còn có Nguyên Sa. Nhưng thơ Tự Do của Nguyên Sa nặng về tình cảm, lại chưa tạo ý tưởng mới lạ như Thanh Tâm Tuyền.

     Thơ Tự do rất phóng khoáng về số chữ trong câu. Có câu chỉ một chữ duy nhất. Cũng có câu dài như một đoạn văn xuôi.
     Những người bênh vực Thơ Tự Do thì cho rằng: Thơ quan trọng ở tiết tấu, giai điệu, phải có ý tưởng, có chiều sâu, nên không cần có vần. Nếu không có những điều này thì không thể gọi là thơ. Có những bài sử dụng chữ rất hoa mỹ, câu rất bóng bẩy nhưng lại thiếu hẳn ý. Đó chỉ là những bài Văn vần không thể gọi là thơ.
     Còn phái đả phá thì cho rằng Thơ phải có Vần là chính, nếu không có Vần thì chẳng khác nào một Bài Văn Xuôi ngắt khúc từng câu sắp xếp lại cho giống hình thức một bài thơ.


     Ai đúng ai sai? Điều này tuỳ thuộc vào nhận thức " Thơ Là Gì " của mỗi người và lời giải đáp đúng nhất chính là thời gian.
     Ngày nay, cũng có khá nhiều người làm thơ Tự Do, nhưng chưa thấy ai được như Thanh Tâm Tuyền. Nguyên Sa...
    
 2 - Những bài thơ thí dụ

  Trích Hạ Ca:

Em vén tóc cho cao
Trưa nay trời nồng nực
Đầu cành xa hoa đỏ trổ ngời
Óng ánh nắng mật
Ngửng trông giếng khơi tuyệt ngấn mây
Đáy biếc tỏa
Tháng tư chói lọi vây .

                         (Thanh Tâm Tuyền)

Trích Khúc Tháng Chạp

Cớ sao chim tinh khôn, chim chẳng hay mùa đông chụp tới? Mùa đông, người thiếu phụ điêu ngoa vẻ u tình, người thiếu phụ hỗn hào nhẫn tâm quật thúc mê man. Người thiếu phụ không biết hổ ngươi. Mỗi ngày soi tấm gương hoen âm bầu trời đục dữ dằn, soi mắt mình trong mắt mình. Leo ngược dốc đứng, dốc trơn trùi nhọn hoắt. Rơi lăn lóc như bụi sạn.

Ôi — Chim hiếm hoi, chim lạ kỳ, chim bé bỏng. Vụt bay nỗi sầu bi, cánh hân hoan xơ xác. Hiểu không sự lênh đênh cùng thẳm? Hiểu không ngọn lao đao tuyệt tích? Hiểu không con bấc mù mất dấu trên đồng bưng mặt ngất? Hiểu không? ... Hiểu không. Những thoáng chốc vi vu nứt nẻ?
...
                                                                                                                     Thanh Tâm Tuyền

Trích  Bài Ngợi Ca Tình Yêu

Tôi chờ đợi
lớn lên cùng giông bão
hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai
tìm cánh tay nước biển
con ngựa buồn
lửa trốn con ngươi

Đất nước có một lần
tôi ghì đau đớn trong thân thể
những dòng sông những đường cầy núi nhọn
những biệt ly rạn nức lòng đường
hút chặt mười ngón tay ngón chân da thịt
như người yêu từ chối vùng vằng ...
                          Thanh Tâm Tuyền


Tầm Dương


Lung linh mờ ảo trong đêm lạnh
Heo hút như từ cõi xa xăm
Bóng chiều mờ nhạt màn sương mỏng
Nhắn nhủ trăng về với bến xưa
Đêm đêm đàn nguyệt so cung lẻ
Cất tiếng tang tình giọng nỉ non
Tầm Dương nhớ bạn sầu cô quạnh
Tri kỷ tri âm có nhớ tìm
                                     (Quên Đi)


     Chúng ta thấy rất rõ, chỉ hoàn toàn dựa vào âm thanh bổng trầm, sự thay đổi cung bậc của Bằng Trắc tạo nên nét du dương. Thơ không cần thiết phải gieo vần, hoặc nếu có chỉ thỉnh thoảng chứ không như Thơ Mới.


Huỳnh Hữu Đức

Thơ Là Gì...





Thơ là ngôn ngữ tâm hồn..
Diễn tả cảm xúc vui buồn, nhớ thương.
Chúng mình cách trở ngàn phương.
Hồn thơ vẫn vượt đại dương, sum vầy.


Dương Thượng Trúc 

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Thân kính chúc quý Thầy Cô, anh chị và các bạn một Mùa Giáng Sinh an lành và một Năm Mới an khang, hạnh phúc và thịnh vượng.



Suối Dâu

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Thơ Viết Tháng Mười Hai




Bài thơ anh viết từ năm trước
Mới được nửa bài hết ý ngang
Quê mình tháng mười hai gió chướng
Vạn thọ, cúc, mai ... đã trổ vàng .

Bài thơ anh viết mùa đông trước
Nay cũng trời đông vẫn ý buồn
Áo xưa lụa có còn tha thướt
Đêm Noel sương nhẹ còn vương....

Trong tâm thấy rõ toà bưu điện
Hai đứa mình đang đứng bên nhau
Đêm Noel đèn hoa lưu luyến
Tình ái thân thương thật ngọt ngào ...

Rồi nhớ đêm nào trong tù ngục
Hà Tây lạnh lẽo tối âm u
Cúp điện làm sao nhìn thấy Chúa
Hài Đồng trong máng cỏ sương mù.

Áo mỏng tanh mà trời lạnh băng
Gió lòn song cửa, gió thở than
Đêm mừng Chúa đến sao yên lặng
Mắt của tù nhân ý ngỡ ngàng ...

Đất ly hương, chiều đêm giáng sinh
Kỷ niệm tình xưa những vết in
Vẫn còn phảng phất dăm đường nét
Em của ngày xưa xinh thật xinh

Nhà nhà sáng rực đèn giăng mắc
Chúa xuống trần gian cứu rổi đời
Cảnh của người vui, ta đứng lặng
Lữ khách buồn thương nén tiếng cười ...

Bao giờ đón Chúa trên đường cũ
Nhà thờ Đức Bà, đường Tự Do
Bỏ xứ ra đi mưa vần vũ
Sóng giỡn, mây giăng...một con đò...

Anh sẽ cùng em đón Chúa về
Việt Nam tươi sáng đẹp tình quê
Đêm Noel cất cao giọng hát
Mừng đất thanh bình thoát cõi mê !!

Thy Lan Thảo


Noel 2013




Cần Thơ ngập nước sáng trưng đèn
Hòa Bình rộn rã đón Nô-En
Bánh bèo nem nướng lưa thưa khách
Cháo vịt gà quay…thấp phận hèn


Thất nghiệp xe ôm ngồi bó gối
Cụt chân vé số lội bùn đen
Nhà cao cửa rộng tưng bừng lễ
Chỉ tội dân ngu phận dế mèn.


Dương Hồng Thủy

Thu Hát Cho Người - Vũ Đức Sao Biển.- Trúc Dương


Sáng Tác: Vũ Đức Sao Biển.
Trình Bày: Trúc Dương.
Thực Hiện : Mũ Nâu 11.

12/2013

Tranh Vẽ: Thơ Ngây - Hoạ Sĩ Tín Đức

1/ Thơ Ngây
2/
3/
4/

Họa Sĩ Tín Đức - Vĩnh Long

Tiếng Chuông



Lên đồi thắp đuốc công phu
Mười năm chợt thấy rừng thu chín vàng
Chừng như từ thuở hồng hoang
Tiếng chuông vô tận còn vang lưng trời
Lắng nghe bặt cả ngôn lời
Mới hay tâm tánh đổi dời tử sinh.

Lý Thừa Nghiệp