Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Thơ Tranh: Đêm Cô Đơn


Thơ Quên Đi
Tranh Thơ Hữu Đức

Chia Buồn Với Nước Pháp


Sông Riviera bão đi qua
Nước dâng lũ lụt cuốn nhà cuốn xe
Cannes, Antibes não nề
Nice thơ mộng hóa thảm thê hoang tàn
Lũ về phá sạch tan hoang
16 người chết bàng hoàng nỗi đau
3 người mất tích từ đâu
Mất điện 27.000 ngôi nhà, lầu trơ vơ
Chia buồn với Pháp mộng mơ
Gửi qua bên ấy câu thơ não lòng

Trầm Vân

Làm Sao Đến Chúa


Làm sao bỏ được gánh sầu
Đôi vai nhẹ nhõm đứng hầu bên Cha
Làm sao biết sống vị tha
Đôi chân thanh thản đi qua dòng đời
Làm sao tìm tới Chúa Trời
Khi còn tham vọng gọi mời bước lên
Làm sao lãnh nhận ơn trên
Khi còn mê đắm đặt tên đồng tiền
Làm sao thoát lụy ưu phiền
Như chim tung cánh khắp miền lãng du
Làm sao gần gũi Giê Su
Như rừng thay lá gió thu nhẹ nhàng
Làm sao khỏi thấy ngỡ ngàng
Mỗi khi cầu nguyện lần tràng hạt xin
Làm sao giữ vững đức tin
Mỗi khi sa ngã tâm linh chất chồng
Làm sao rước Chúa Hài Đồng
Mùa đông rét buốt nhưng lòng ấm êm
Làm sao vượt khỏi nhá nhem
Mùa xuân gió mát nắng đem hoa về
Làm sao cuộc sống tràn trề
Mùa hè phượng đỏ hẹn thề ước ao
Chúa ơi, con biết làm sao
Vác cây Thánh Giá không nao núng lòng


Đỗ Hữu Tài

(17-9–2015)
Đây là bài thơ cuối cùng của nhà thơ viết bằng miệng Đỗ Hữu Tài. Anh viết ít ngày trước khi nhập viện và 8 ngày trước khi anh chia tay với cõi đời để về bên Chúa của mình.

Anh Barnabe Đỗ Hữu Tài, sinh năm 1957 (hưởng dương 58 tuổi). 
Qua đời lúc 9g37ph ngày 25-9-2015 (theo giờ miền Đông Hoa Kỳ), tại Alexandria (bang Virginia, Hoa Kỳ)

Bài Thơ Viết Chưa Xong - Ngậm Ngùi Lục Bát

Như lời hứa,YDT mang theo bài thơ "Vấn Vương" của anh Tài để họa/cảm tác trên đường bay về VN. Bài thơ của anh quá dài .... nên YDT chỉ làm được 2 khổ! 
YDT về đến Canada ngày 22/09, ngày sau đi làm, vừa thiếu ngủ vừa mệt nên định ngày thứ bảy 26/09 sẽ làm tiếp bài thơ và email báo tin cho anh biết YDT về bình an như lời chúc của anh! 
Nhưng bài thơ chưa làm xong thì anh ra đi rồi.... YDT hy vọng ở một nơi nào đó anh đọc được bài thơ cảm tác của chị Kim Phượng và hai bài Lục Bát của YDT. 


Bài Thơ Viết Chưa Xong ...

Đêm qua trong giấc mơ nồng
Hạ sang anh hái phượng hồng trao tay
Đường thu chung lối sánh vai
Đông đi xuân đến.... mây say gió ngàn
Vườn tôi hoa đỏ tím vàng
Vườn bên bướm lạc bay sang một chiều

Xưa thời tuổi bước vào yêu
Hương tình hoa nắng chắt chiu mộng ngời!
Từ chia lối rẻ đường đời
Một nơi viễn xứ, một trời quê hương
Trăng thề treo đỉnh mù sương
Ngậm ngùi cánh gió miên trường buồn lay ....


Yên Dạ Thảo
( Viết trên đường bay ngày 5 tháng 9, 2015)
***
Ngậm Ngùi Lục Bát

Đêm nay trên nhánh sông dài
Bến thơ sóng lặng ... thuyền ai khuất dần
Thương hoa tim tím bâng khuâng
Thương câu Lục Bát ý vần rưng rưng
Mưa rơi ... rơi mãi không ngừng
Thu vừa chạm ngõ... người dừng bước chân!


Yên Dạ Thảo
03/10/2015

Thì Đành Gửi Em



Thì đành ..rồi thì cũng vậy thôi
Ước mơ ..cũng đã ước mơ rồi
Em ơi ..hồn trần đà bay mỏi
Về lại chốn xưa ..lạc bước trời

Thăm thẳm tình mơ ngàn đêm lẻ
Níu bàn tay ngọc nắm vần thơ
Kiếp tằm nhả mãi tơ sầu thắm
Ai cột tình ai ..lệ đỏ mờ ..

Thôi nhé ..thì đành như giọt sương
Mong manh như huyển vẫn là thường
Người đã ..với em là ảo mộng
Và..Em tuyệt nghĩa chữ yêu thương

Thì đành ..hò hẹn..phải chờ mong
Cho dẫu tàn xuân tận cõi lòng
Em nhé ..người thơ dù lạc mộng
Mãi còn dư vị mối tình chung ..

Chị về tìm lại cành hoa lạc
Đã mấy gieo neo giữa bước đời
Chia ly hai nẻo trời dặm khác
Một mảnh tơ lòng ..Thế..đành thôi.. !!..

Hương Chiều
Sydney-30-6-2015

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Thu Hát Cho Người - Vũ Đức Sao Biển - Vũ Khanh

Mùa thu lại về nơi bến cũ, nơi mà dòng sông đã đưa người tình đi biền biệt, và thu cũng về trên đồi sim rực tím chốn hò hẹn mang nhiều kỷ niệm, chàng tự hứa với lòng rằng sẽ chờ nàng mãi trên đồi, bên gốc sim già này, để hát khúc tình ca mùa thu để nhớ người đi xa, cho dù không biết khi nào người tình trở lại, nhưng anh chàng si tình vẫn đợi, để mà hy vong người yêu sẽ về lại với mình nối lại tinh xưa. . .Ta vẫn chờ em. . .


Sáng Tác: Vũ Đức Sao Biển
Ca Sĩ: Vũ Khanh
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Con Đường


Con đường em có lần xe đạp
Mùa hoa tràm nở ghé thăm tôi
Con đường chưa biết thời thơ mộng
Nằm đợi người đi hết nửa đời

Con đường tôi thuộc từng viên sỏi
Chạm rất vô tình dưới bánh xe
Trưa nắng hàng tràm tôi mới hiểu
Những nhánh tràm khô sợ nắng hè

Con đường đá trải thời niên thiếu
Sắp tết tràm nghiêng xanh tóc em
Tôi qua mùng mấy còn lưu luyến
Câu chúc hiền như mây tháng giêng

Con đường mới đó mà lâu lắm
Hàng tràm đứng đợi đã bao năm
Con đường em có lần xe đạp
Mùa hoa tràm nở có về thăm?

Lâm Hảo Khôi

Đường Hoa


Buồn gieo vài vận thơ sầu
Thả rong con chữ kết câu giao tình
Hiểu nhau tình bạn anh minh
Nếu xem tri kỷ cùng mình hoan ca
Nắng lên trải lối đường hoa
Mời người  dợm bước gót ngà thảm xanh
Đã lỡ đặt bút… thôi đành
Đừng để xuân vội lìa cành nụ rơi
Mài mực xướng họa vui đời
Lên non xuống bể cuối trời.. Được không?

Kim Oanh
***

Buồn chi mà phải gieo sầu??
Hãy thơ xướng họa gieo câu kết tình!
Tìm nhau kết bạn chân minh
Tri âm, tri kỷ chúng mình hoan ca
Vườn thơ trải thảm lót hoa
Mời em thả bước ngọc nhà liễu xanh
Quay lưng trở gót sao đành!
Đường hoa trổ nụ trên cành chẳng rơi
Em ơi! hãy cứ yêu đời
Ngày xuân nào có đổi dời....biết không???

Song Quang

Đối Tửu - Nguyễn Du (1765 - 1820)


Đối Tửu
Nguyễn Du (1765 - 1820)

Phu tọa nhàn song túy nhãn khai

Lạc hoa vô số há thương đài
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ
Niên quang ám trục bạch đầu lai
Bách kỳ đản đắc chung triêu túy
Thế sự phù vân chân khả ai

Dịch Xuôi : Đôi Lời Tâm Sự Với Rượu
PKT 09/09/2015


Tỉnh say, ngồi nhàn bên cửa sổ, đưa mắt nhìn quanh
Hoa rụng rơi xuống vương vãi đầy thềm rêu xanh
Lúc sống, đã không uống cạn được một bầu rượu
Thì sau khi chết, chén rượu ai người tưới trên mồ cho đây
Sắc xuân dần dần thay đổi, con oanh vàng đã bay đi mất
Ngày tháng âm thầm trôi qua, tóc trên đầu bạc đến nơi rồi
Cuộc sống trăm năm chỉ còn ước mong được say như suốt buổi sáng này
Chuyện đời mây nổi ngẫm thật đáng buồn, còn ngồi than thở ích gì nữa đâu
Chú Thích: "Phu tọa " nghĩa là ngồi xếp bằng tròn tĩnh tọa , kiểu ngồi thiền của các nhà tu ; "nhàn song" nghĩa là nhàn nhã bên cửa sổ , "túy" nghĩa là say rượu; "nhãn" nghĩa là con mắt ; "khai" nghĩa là mở ; cả câu có thể hiểu một cách giản dị là " ngồi nhàn bên cửa sổ ,rượu say, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài " ; nhưng "túy nhãn khai " là "mắt say nhìn" hay còn có ngụ ý gì nữa đây? Ôi chữ với nghĩa của người xưa! Viết đến đây, xin được phép nói đến Chị Thảo Nguyên , giáo sư Toán, một thời dạy ở trường Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm , Cần Thơ ,trước 1975 ,tác giả cuốn ĐỌC VÀ DỊCH THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU. Đối Tửu là 1 trong số 55 bài được chị lựa chọn từ hơn 200 bài thơ chữ Hán của tác giả Truyên Kiều. Đọc các bài dịch kèm theo phần bình chú, lòng riêng khôn ngăn được xúc động và cảm phục về tính nghiêm cẩn cúa chị ,trong việc tìm hiểu ý nghĩa đến từng con chữ một của nguyên tác. Về phần chuyển dịch, giữ được nguyên ý, cùng lúc với chất thơ , tìm được "nhãn tự" và từ đó khai mở được "phần chìm" cúa bài thơ, để cho người đọc hiểu được phần nào tâm sự u ẩn của tác giả là một điều không dễ. Thiển nghĩ, cho đến nay, về dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du , không mấy người đạt được thành quả tốt đẹp như chị. Với tấm lòng kính mến, xin được mạn phép chép ra đây bài Trước Chén Rượu của Thảo Nguyên,bản dịch bài Đối Tửu, để mọi người thân quí trong nhà được biết thêm về một người yêu chuộng chữ nghĩa.
PKT 09/09/2015

Trước Chén Rượu
Thảo Nguyên - Đọc Và Dịch Thơ Chữ Hán Của Nguyễn Du


Ngồi nhàn bên cửa mắt ngà say
Hoa rụng thềm rêu phấp phới bay
Khi sống chẳng nghiêng bầu cạn rượu
Chết đi ai tưới mộ ly đầy?
Sắc xuân dần chuyển oanh bay mất
Năm tháng ngầm đưa trắng tóc lay
Ước được trăm năm say khướt mãi
Buồn ơi, thế sự khác gì mây!

Đối Tửu


Tỉnh say , đưa mắt ngoài song cửa 
Hoa rụng, thềm rêu , những cảm hoài.
Sống đã chén vơi, ta với bóng 
Chết rồi mộ tưới, rượu cho ai?
Sắc xuân dần đổi, oanh vàng biệt 
Ngày tháng lặng trôi, tóc trắng bay
Nào muốn trăm năm, say suốt sáng
Chuyện đời mây nổi, nỗi thương vay 


Lời Thêm: Theo Thảo Nguyên, trong Đọc Và Dịch Thơ Chữ Hán Của Nguyễn Du, bài Đối Tửu được làm ra trong thời kỳ ở Hồng Lĩnh (1796 -1802), tác giả tuy sống ớ quê nhà ,nhưng "vẫn rất nghèo khổ". Từ nguồn tin này, tôi lại lẩn thẩn nghĩ đến 2 chữ "túy nhãn" trong câu mở đầu. Rượu uống thiếu , nhìn bầu rượu cạn , nhà nghèo quá, không tiền mua thêm . Cho nên "túy nhãn" mắt say nhưng người uống đã say đâu. Cho nên mới than lúc sống không đủ rượu uống, mong gì chết rồi ai đổ rượu trên mồ cho. Cho nên mới nghĩ đến tuổi xuân dần qua, thời gian nghiệt ngã, tóc đã bạc rồi, chuyện đời mây nổi, không buồn sao được, trăm năm đành thôi, chỉ còn ước được một sáng cùng rượu say vùi. Ôi chao , có thể nào sự thật trần trụi thảm thương đến độ như vậy sao? Cho nên đáng lẽ, 2 câu cuối là: " Chỉ muốn trăm năm say suốt sáng/Nỗi đời mây nổi ngẫm buồn thay ", thật tình không hiểu sao tôi lại đổi thành: "Nào muốn trăm năm say suốt sáng/Chuyện đời mây nổi, nỗi thương vay ".

Phạm Khắc Trí 
09/09/2015
***
Trước Chén Rượu

Ngồi bên song ngà say mắt thả 
Thềm rêu xanh lả tả hoa rơi 
Chén quỳnh chưa cạn trên đời 
Chết rồi ai rưới rượu mời mộ ta!

Oanh bay mất, phôi pha xuân sắc 
Tháng năm dần hiu hắt bạc đầu 
Trăm năm say khướt mong cầu 
Mây trôi thế sự, dàu dàu lòng ai!

Mailoc phỏng dịch
Cali 9-9-15
***
Trước Chén Rượu

Đang tỉnh say, mắt nhìn quanh song cửa
Hoa rụng đầy ,vương tơi tả thềm rêu
Lúc sanh tiền cạn chén được bao nhiêu ??
Đến khi chết mộ ta ai chuốc rượu ?!

Tuổi Xuân phai như chim oanh bay mất
Tóc bạc màu theo năm tháng trôi qua
Ước được sao say khướt mãi hồn ta
Mặc thế sự nổi chìm...buồn cũng thế!

Song Quang
***
1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ:

 對酒


趺坐閒窗醉眼開,
落花無數下蒼苔。
生前不盡樽中酒,
死後誰澆墓上杯。
春色漸遷黃鳥去,
年光暗逐白頭來。
百期但得終朝醉,
世事浮雲真可哀。

阮攸
***
Đối Tửu

Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai
Lạc hoa vô số hạ thương đài
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi ?
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ,
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý,
Thế sự phù vân chân khả ai.

Nguyễn Du

2. Chú Thích:

* PHU TỌA : Ngồi xếp bằng kiểu nhà Phật .
* NHÀN SONG: là Caí Cửa Sổ không có trang trí gì cả, không có rèm sáo gì hết. Chớ không phải caí cửa sổ nhàn nhã .
* BẤT TẬN: là không hết. TÔN TRUNG TỬU : là Rượu trong chai. Câu nầy ý nói Uống không hết rượu trong chai, chớ không phải Trong chai đã hết, không có rượu để uống !
* KIÊU: là Tưới .
* TIỆM THIÊN: là Dần dần dời đổi . Đổi thay dần .
* ÁM TRỤC: là Lặng lẽ đi mất. NIÊN QUANG : là Thời gian.
* BÁCH KỲ: Trong cái kỳ hạn trăm tuổi, ở đây chỉ cuộc đời cuả một đời người .
* TRIÊU: là Buổi sáng. Ở đây chỉ có nghiã là BUỔI mà thôi. Như trong câu : " Dưỡng quân thiên nhật, dụng tại nhất triêu " là " Nuôi quân ngàn ngày, nhưng chỉ dùng trong một BUỔI ". Trong bài thơ là CHUNG TRIÊU TUÝ, có nghĩa : Say suốt buổi, ý nói là Buổi nào cũng được say, ngày nào cũng được say!

3. Dịch Nghĩa:

ĐỐI TỬU là Đối diện với rượu, nên có nghĩa là UỐNG RƯỢU
Ngồi xếp bằng trước cửa sổ, mở con mắt say ra mà nhìn, thấy vô số là hoa rụng xuống bãi rêu xanh. (Hoa rụng có nghĩa là xuân sắp qua đi, nên mới cảm khái rằng...) Ta còn sống đây mà còn uống không hết rượu ở trong chai (vì không có người tri kỷ cùng uống), không biết rồi khi chết đi còn có ai (là người tri kỷ) tưới lên mộ ta ly rượu tri âm hay chăng? (Ý 2 câu nầy giống như 2 câu: Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như? vậy!). Xuân sắc đã dần dần thay đổi, chim hoàng oanh hót vào mùa xuân cũng đã bay đi mất rồi! Thời gian cũng âm thầm lặng lẽ ra đi, đầu cũng đã bạc đến nơi rồi. Trong cuộc sống trăm năm của người đời ước gì mỗi ngày đều được say tuý lúy, vì sự đời như phù vân trôi nổi, thật đáng buồn thay!

4. Diễn Nôm:
Uống Rượu

Ngồi buồn trước cửa mắt say nhìn,
Hoa rụng tơi bời xuống thảm xanh.
Còn sống không người cùng cạn chén,
Chết rồi ai tưới rượu cho mình?
Xuân qua lặng lẽ oanh bay mất,
Tuế nguyệt âm thầm tóc trắng tinh.
Ước được trăm năm say khướt mãi,
Chuyện đời mây nổi xót thay tình!

Lục bát:


Trước song ngồi nhướng mắt say,
Tơi bời hoa rụng nào ai đoái hoài.
Sống không có bạn cùng say,
Chết rồi biết có còn ai uống cùng ?
Xuân qua lặng lẽ âm thầm,
Oanh bay, tóc trắng xóa dần thời gian.
Trăm năm ước được say tràn
Chuyện đời mây nổi làm tan nát lòng !

Đỗ Chiêu Đức

***
Trước Rượu
Ngồi thiền bên cửa mắt còn say
Lả tả thềm rêu hoa phủ dày
Lúc sống rượu bầu không thể cạn
Chết rồi nấm mộ tế nào hay
Thời xuân dần đổi chim vàng bỏ
Ngày tháng trôi qua tóc bạc phai
Cứ muốn trăm năm say mỗi sáng
Đời như mây nổi thật buồn thay.

Quên Đi

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Trăng


Muốn khuấy hư không
Tìm bóng nguyệt
Vầng trăng rụng mất...
Một trời xa.

Ba mươi năm
Đứng
Trong đời huyệt
Em bật cười vang
Ký ức ta.

Tiếng cười xé rách
Trang thiên sử
Dội nát lòng nhau
Những áng thơ.

Thương em
Ta uống tàn đêm rượu
Để nhốt trăng vào đáy
cốc khô.

Phạm Hồng Ân

Đăng Cao 登高 - Đỗ Phủ


" Đây là bài thơ bày tỏ cảm xúc lúc trèo lên cao vào ngày tết Trùng Cửu (mồng 9 tháng 9 âm lịch, còn gọi là tết Trùng Dương).Tào Phi trong bài “Cửu nhật dữ Chung Do thư” có viết: “Năm qua tháng lại, bỗng tới mồng 9 tháng 9. Chín là số dương (số nhiều), mà tháng và ngày cùng ứng thì tục lệ đón mừng là để hợp với sự trường cửu, cho nên bày tiệc hội”. Ở Trung Hoa tục lệ có từ cổ xưa là đến ngày lễ tết này thì trèo trên đồi cao và cắm cánh thù du lên đầu hoặc mình nhằm tránh nạn dịch ".
Cả bài thơ mang đến một nỗi buồn diệu vợi, sự chán nản ê chề toát lên trong từng lời thơ, gieo vào lòng người đọc cảm giác yếm thế khi tuổi già bóng xế.
Chúng Ta cùng thưởng thức "Đăng Cao" của Đỗ Phủ

登高

風急天高猿嘯哀
渚清沙白鳥飛回
無邊落葉蕭蕭下
不盡長江滾滾來
萬里悲秋常作客
百年多病獨登臺
艱難苦恨繁霜鬢
潦倒新停濁酒杯
Đăng Cao

Phong cấp thiên cao viên khiếu ai
Chử thanh sa bạch điểu phi hồi
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu hạ
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Vạn lý bi thu thường tác khách
Bách niên đa bệnh độc đăng đài
Gian nan khổ hận phồn sương mấn
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi

Dịch nghĩa: Lên Cao

Gió thổi gấp trời cao,tiếng vượn kêu nghe thật buồn thảm
Bãi nước trong, làn cát trắng,chim bay trở về
Không biết bao nhiêu lá rụng nghe xào xạc
Sông dài ngút ngàn nước cuồn cuộn chảy đi
Muôn dậm thu buồn khi thân cứ mãi nơi đất khách
Trăm năm tuổi hạc nhiều bệnh lại một mình lên đài cao
Hận vì khổ sở khó khăn nên mái tóc bạc màu sương gió
Ốm yếu chán nản đến rượu thường rượu đục cũng đành ngưng không uống

Dịch Thơ:

Gió lộng trời cao vượn khóc than
Vũng trong cát trắng chim về đàn
Vô vàn lá úa lao xao rụng
Cuồn cuộn sông đi tận ngút ngàn
Muôn dặm thu buồn thân đất khách
Trèo cao trăm tuổi bệnh đa mang
Hận sầu tóc nhuốm màu sương bạc
Rượu đục đành ngưng sức lực tàn

Quên Đi
***
Lên Cao


Vượn não nuột trời cao gió lộng,
Bãi trong cát trắng bóng chim về.
Rạt rào lá rụng sơn khê,
Trường giang cuồn cuộn mãi mê bên trời.
Khách vạn dặm tơi bời thu đến,
Lên đài cao già bệnh rề rề .Tóc sương tân khổ não nề,
Ngả nghiêng rượu đục ê chề buông chung !

Mailoc
***
Lên Cao


Trời cao vượn hú gió ào ào
Cát trắng vũng trong chim lượn chao
Thu úa lá vàng rơi lả tả
Sông dài sóng cuộn vỗ rào rào
Ngậm ngùi thân lão đời lưu lạc
Hổn hển đài xa bước thấp cao
Vất vả gió sương hằn mái tóc
Sức tàn, rượu đục nuốt không vào.

Phương Hà phỏng dịch
***
Mỏi Gối Chùn Chân Cũng Ráng Lên!

Vòm trời lộng gió vượn kêu gào,
Cát trắng nước trong chim liệng cao.
Xào xạc lá vàng bay lả tả,
Rì rào sông lũ cuốn phăng ào.
Dặm ngàn đất khách buồn thu mãi,
Già bệnh ngất ngư cũng ráng ... nào!
Cay đắng hận sầu đầu đã bạc
Tàn hơi bỏ rượu ngắm trăng sao !

Mai Xuân Thanh
*** 

 Lên Cao

Gió rít chiều buông vượn hú ...ôi!
Chim bay về tổ trú đêm rồi
Lá rơi tan tác tha hồ lượn
Nước đổ cuộn cuồn thả sức trôi
Đối cảnh ngày thu buồn lạc lối
Lên đồi tuổi lão mệt từng hồi
Thương đầu bạc tóc se căm hận
Rượu đục thay màu chịu bỏ thôi!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Đăng Cao


Trời cao gió lộng vượn kêu than
Cát trắng vũng trong chim gọi đàn
Xào xạc rơi rơi mùa lá đổ
Ngút ngàn siết siết nước trường giang
Buồn sao đất khách khi thu tới
Mệt lả đài cao lúc tuổi sang
Vướng khổ sầu vương đầu điểm tuyết
Rượu đành thôi rượu tấm thân tàn

Kim Phượng
***
Lên Cao


Gió lộng trời cao vượn hú buồn, 
Nước trong cát trắng nhạn kêu thương. 
Lá vàng rào rạt vàng rơi rụng, 
Nước cuộn trường giang cuộn chảy tuôn. 
Ngàn dặm sầu thu thân đất khách, 
Trăm năm thân thế tóc pha sương. 
Gian nan bệnh tật đăng cao ngắm, 
Rượu bỏ ly không gục ngã buồn!

Lục bát:

Trời cao gió lộng vượn buồn, 
Bãi trong cát trắng chim muôn lượn lờ. 
Muôn chiều lá đổ ơ thờ,
Trường giang cuồn cuộn lờ mờ chân mây. 
Bi thu đất khách thân gầy, 
Trăm năm thân thế ngập đầy gian nan. 
Pha sương tóc trắng hơi tàn, 
Đăng cao bỏ rượu ly càng quạnh hiu!

Đỗ Chiêu Đức

Chú Thích:


CHỮ: Cồn cát hoặc Cồn đất nổi lên ở giữa sông.
HỒI: là Về, nhưng ở đây Điểu Phi Hồi có nghĩa là Chim bay lượn lòng vòng trên các bãi, cù lao.
PHỒN: là Nhiều, là Phức tạp, Rối Rắm.
SƯƠNG MẤN: Tóc mai bạc như sương.
LẠO ĐÃO: là Qụy ngã, ý chỉ gìa nua bệnh tật nên qụy ngã trước cuộc sống, trước cuộc đời.
TÂN ĐÌNH: là Vừa mới dừng lại.Ý chỉ Vừa mới cai rượu.
TRỌC TỮU BÔI: Trọc là Đục, là Dơ. Trọc Tữu Bôi là Ly rượu bị dơ vì đã không được sử dụng để uống rượu nữa!
***
Quên Đi xin có vài ý kiến.
Trong dịch thơ người xưa, chúng ta ngày nay mỗi người hiểu một cách theo hiểu biết của riêng mình. Tuy nhiên, qua phần giải thích của anh Chiêu Đức ở ba chữ cuối của câu cuối, Quên Đi có nhận xét như sau:

濁酒杯 Trọc Tửu Bô
Trọc 濁 ở đây có bộ thuỷ nên có nghĩa là đục.
濁酒杯 trọc tửu bôi: có nghĩa là "rượu đục trong chén"
Nếu là chén dơ thì phải dùng chữ Tạng 髒 có nghĩa là dơ bẩn. Tạng tửu bôi 髒酒杯 chén dùng uống rượu bị dơ bẩn.

Kính
Quên Đi
***
Trèo Lên Cao


Gió dật, trời cao, tiếng vượn ôi
Bãi quang, cát trắng, chim quay hồi.
Cơ man lá rụng, rơi rơi xuống,
Suốt dọc Trường giang, cuộn cuộn trôi.
Muôn dặm thu buồn, nao dạ khách,
Trăm năm bệnh mãi, bước thân côi.
Gian nan, hờn khổ, đầu phơ bạc;
Vất vả, đành ngưng bợm rượu thôi.

Danh Hữu


Chú thích:
Trong bài này, ở câu cuối, có mấy chữ khó hiểu nên các dịch giả xưa nay thường dịch chưa chuẩn. kể cả người Hoa khi họ dịch sang ngoại ngữ (Anh, Pháp).
Lao đảo: vất vả, cực khổ.
Tân đình: mới chịu ngừng.
Trọc rửu bôi: Chén của kẻ bợm rượu : cụm từ này đến từ câu thành ngữ: Trọc Hiền thanh Thánh 濁賢清聖, nghĩa là người hiền (hiền ở đây là giỏi, là hay rượu) thì uống rượu đục, tức là rót ra chưa kịp để nó lắng xuống là ực ngay, còn Thánh thần thì cứ để li đó trên bàn thờ mà chưa uống. Ngày xưa rượu tự cất nấu, nó không được trong như rượu bây giờ, có máy móc chưng cất.
Do đó, mà có câu khuyên giữa khách uống rượu: Lạc Thánh tị hiền, nghĩa là: Hãy vui với chén rượu Thánh mà tránh uống chén rượu hiền. Tức là nên uống vừa phải, từ từ.
Ý nghĩa của từ chén rượu đục là như vậy. câu thơ này có nghĩa là: Ta vất vả quá, thôi hãy ngưng làm tay bợm rượu đi. Hàm ý, bớt uống rượu thì sẽ không đến phải quá vất vả để kiếm tiền.

***
Lên Cao

Gió nổi, non xa, tiếng vượn gào,
Bến trong, cát trắng, én lao xao.
Mênh mang lá rụng về đâu nhỉ?
Cuồn cuộn sông trôi đến chốn nào.
Ngàn dặm thu buồn, nương đất khách,
Một thân già yếu, gượng lên cao.
Gian nan khổ hận đầu sương bạc,
Ngất ngưởng, say rồi, thôi, nữa sao

Phạm Khắc Trí(Cuối năm Kỷ Sửu - 2010)

Chắc Là...



Chắc là em đã quên anh
Tình như sợi khói mỏng manh phương trời
Quên đi quán nhỏ ta ngồi
Uống ly xí muội chia đôi ngọt ngào

Quên sao đôi má đỏ au
Thẹn thùng môi chạm lần đầu nụ hôn
Bước chân hò hẹn bồn chồn
Chờ nhau góc phố nhìn mòn dòng xe

Chỗ ngồi quán cóc vỉa hè
Còn vương làn tóc tình se hương tình
Đôi hồn thắp nến lung linh
Giờ mình anh với bóng mình lẻ loi

Giấu vào đâu những tiếng cười
Những lời yêu dấu trên môi nồng nàn
Mùa thu giờ bước sang ngang
Lỡ thì, từng chiếc lá vàng rụng rơi

Thôi em, tình đã xa xôi
Nhớ nhau thương lúc bồi hồi gọi tên
Chắc là em đã lãng quên
Nên thu vàng đến đắp mền cô đơn

Trầm Vân

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Đàn Trong Đêm Vắng(Nhạc Ngoại Quốc) - Tín Đức Độc Tấu


(Nhạc Ngoại Quốc - Cung La thứ)

Nhạc: Ngoại Quốc
Độc Tấu: Tín Đức

Bài Hát Sa Mạc


Bài hát dạo truyền đời sa mạc
Giữa biển trời gió cát mênh mông
Bóng người thân hồn đọng nơi đâu
Trong giấc mơ âu sầu tiếp diễn

Buổi em đi ai người đưa tiễn
Đêm mịch mùng thung lũng miền cao
Anh,giờ đi lạc hướng phương nào
Đôi chân bỏng lần sao tìm vết

Tuổi thơ ơi! Thêu dệt sớm dừng
Cuộc sống từng chẳng chỗ tựa nương
Đường chông gai sóng cát chập chùng
Sa mạc rộng nhớ nhung cùn tận

Lâu lắm rồi,lòng hoài ân hận
Biết bao lần hứa hẹn cùng ai
Phối tình giai ngẫu dẫu ngàn dâu
Ba sinh lộn kiếp câu tạ từ

Đời anh đó,như chòm xanh cỏ
Bỏ tháng ngày,sa mạc ngõ hoang
Cơn hấp hối phao vàng em tới
Hy vọng ngày đổi mới màu son

Sa mạc ơi! Ngày ấy chắc còn!
Bài hát dạo truyền đời ngon giấc!?!

Vĩnh Long 6-7-2010
Lê Kim Hiệp

Xin Chào Em


Xin chào em! Xem như mình mới gặp
Hãy nhìn nhau như thuở mới làm quen
Khi bên nhau chưa gắn kết ưu phiền
Khi tất cả lung linh màu nhung nhớ

Xin chào em! Như lần đầu bở ngở
Lần vụng về bất chợt chạm tay anh
Bao bâng khuâng ấp úng nói không thành
Chợt lúng túng lê chân mau vội bước

Xin chào em! Như lần đầu hẹn ước
Màu vàng thu sắc lá úa đường chiều
Bước rụt rè ngượng ngập gót liêu xiêu
Lời ấp úng ậm ừ khi má đỏ.

Xin chào em! đường trần dù dang dở
Trái đất tròn rồi cũng sẽ gặp nhau
Đây vần thơ anh tha thiết xin trao
Em giữ lấy xem như là kỷ niệm.

Mai Thắng(Nguyễn Đắc Thắng)
20150728

Xướng Họa: Sắc Vàng Kỷ Niệm


Bài Thơ Xướng
Sắc Vàng Kỷ Niệm



Anh về bên ấy hơi sương lạnh
Em gởi theo sang chút nắng vàng
Của sáng đầu xuân đồi Bảo Lộc
Và chiều cuối hạ biển Nha Trang-
Ánh trăng huyền ảo rừng Tây Bắc
Sông nước mơ màng đêm Hậu Giang
Hiên cúc mùa thu ngồi đối ẩm
Vườn mai sánh bước buổi đông tàn.

Phương Hà
***
Các Bài Thơ Họa:
Cô Bạn Láng Giềng


Cô bạn láng giềng bên cửa sổ,
Tóc đen óng ánh thắt nơ vàng.
Trái soan gương mặt nàng hiền hậu,
Da trắng môi son phấn điểm trang.
Gốc gác quê cha ra xứ Huế,
Căn cơ ruột thịt mẹ Đà giang
Thu sang đối ẩm mơ hy vọng,
Bắt chuyện làm quen ngọn nến tàn...

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 09 năm 2015
***
Mùa Kỷ Niệm

Hôm ấy tan trường chung lối bước,
Chiều buông gió mát nắng hanh vàng.
Áo nàng màu cúc thêm lưu luyến,
Mày liễu xanh tươi chẳng điểm trang.
Đường nét tuyệt vời dường Tây Tử,
Sắc màu huyền ảo nhớ Tương Giang.
Hành quân chiều ấy qua rừng cũ,
Tìm cánh hoa xưa sắc đã tàn!

Đỗ Chiêu Đức
***
Nắng Sáng


Lớp học tóc thề bên cửa sổ
Nghiêng nghiêng óng ả nắng hong vàng
Trộm nhìn xúc cảm lòng trăm thứ
Xao xuyến dâng trào giấy nửa trang
Cô bạn nào hay tình lãng tử
Dòng đời riêng nhập sóng trường giang
Bài thơ vụng dại xưa chưa gởi
Gặp lại Sư cô buổi sắp tàn!

Cao Linh Tử
23/9/2015
***
Gửi Chút Tình Quê Hương

(xin đổi một chữ cho hợp với tên địa phương)

Đồng Tháp vào mưa không cảm lạnh
Lá rơi vài chiếc chẳng ươm vàng
Miền biên hanh nắng chùm Gò nổi
Biển lúa bạt ngàn đất Mỹ An
Cây trái đơm hoa vùng Hữu ngạn
Thượng nguồn đầy cá nhánh Tiền Giang
Quê hương xinh đẹp trong nghèo tủi
Năm tháng oằn đau ánh đóm tàn!

Nguyễn Đắc Thắng
20150921
***
Cần Thơ & Hoài Niệm

Cần Thơ,mát mẻ trời không lạnh
Vườn tược xanh tươi với nắng vàng
Chợ nổi Cái Răng về Cái Tắc
Long Tuyền Bình thủy tiếp Thôn Trang *
Ninh Kiều tấp nập tàu xuôi ngược
Thốt Nốt thơm rơm lúa Hậu Giang
Ai đã có qua đều luyến nhớ
Miền Tây hoài niệm khó phai tàn

Song Quang
*An Thôn Trang
***
Trên Sông Vắng

Trở lại làng xưa chiều nhạt nắng
Hoàng hôn thoi thóp ráng tô vàng
Màn đêm dần xuống, trăng chênh chếch
Lau sậy im lìm nước lặng trang
Trầm lắng con đò sầu viễn khách
Âm thầm bến đỗ lạnh trường giang
Tình quê nặng trĩu trên sông vắng
Le lói trong mui nến sắp tàn

Mailoc
Cali 9-22-15
***
Tình Quê Hương

Phi trường đưa tiễn anh bay khuất,
Tình nhớ rừng phong điểm sắc vàng.
Đà Lạt đầu xuân mưa nặng hạt,
Sài Gòn cuối hạ nắng đài trang.
Đã nghe rét mướt thu Hà Nội,
Mới biết Đồng Nai lạnh quá giang.
Gặp lại cố tri, ta cạn chén,
Quê hương hội ngộ, thấy mai tàn

Mai Xuân Thanh
Ngày 22 tháng 09 năm 2015
***
Sắc Vàng Kỷ Niệm

Và nay Dallas vừa se lạnh
Và lá thời đang chuyển sắc vàng
Và bậu co ro-sương Bảo Lộc
Và tôi nhung nhớ-nắng NhaTrang
Và cha xác mục quê miền Bắc
Và mẹ cỏ xanh đất Hậu Giang
Và cả một trời thu kỷ niệm
Và thôi cứ để tự phai tàn

Thái Huy
9-20-15
***
Dĩ Vãng Nhoà Phai

Biết đến bao giờ ta gặp lại
Lá như đồng cảm sắc phơi vàng
Nhớ thời sinh tố cùng ly uống
Lưu bút bây giờ chẳng thấy trang
Hy vọng có ngày se chỉ thắm (*)
Đâu nhờ vỡ mộng khóc Tương giang
Cung xưa lỗi nhịp đành ôm hận
Dĩ vãng nhoà phai cũng sớm tàn.

Quên Đi
(*) Theo lời tựa tích xưa "Chỉ Thắm Se Duyên"

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Người Yêu Dấu Mang Tên Một Loài Hoa - Lời Vĩnh Phúc - Nhạc Phạm Anh Dũng





Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Vĩnh Phúc
Hoà âm : Vũ Thế Dũng
Tiếng hát : Tâm Thư

Quỳnh Hoa


Trong lắng sâu đêm mơ bắt bóng
Đoá trắng ngời rực rỡ vườn khuya
Uống mật ngọt hoa chóng chia lìa
Bỗng chợ tỉnh trở về thực tại.
Hương ân ái giữ lòng yêu mãi!

Chốn tuyền đài say đắm Quỳnh Hoa!  

Kim Oanh

Một Người


Đôi mắt đó bỗng chập chùng phủ xuống
Những u buồn lời thú tội đê mê
Ta đã nghe trong bóng nắng xuân về
Bờ vai ấy một lần khơi nỗi nhớ

Sao tiếng nói bỗng thẹn thùng bỡ ngỡ
Gọi tên người nghe cả nắng vàng phai
Cành mai kia sao đã chất sầu đấy
Mùa lá rụng vẫn buồn như kỷ niệm

Thôi hãy nói những lời yêu tuyệt diễm
Bến mê nào dỗ mộng chớm bay đi
Bầy én xuân mang nỗi nhớ nhung về
Mây trắng ấy vẫn trời thơ mộng cũ

Ôi mái tóc những chiều sương lộng gió
Bước chân người xô động giấc chiêm bao
Khép hoàng hôn một thuở dấu yêu nào
Vùng lửa ấm là những lời tình tự

Nỗi buồn riêng bao giờ ta dám ngỏ
Dù tàn phai những đóa mộng ban đầu
Vẫn còn đây ngọt ngào yêu dấu cũ
Ta vào đời cùng nỗi nhớ mang theo

Thụy Khanh
Sài Gòn 1972
( Trích trong Tuyển tập Quê Hương Ngàn Dặm II)

Cổ Thi: Bài Từ Điệu Bốc Toán Tử "Trường Tương Tư" Của Lý Chi Nghi


 Lý Chi Nghi ( 1038 - 1117)
Tên chữ là Đoan Thúc (端叔), còn có biệt hiệu là Cô Khê cư sĩ (姑溪居士), người Vô Lệ, Thương Châu (nay thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Ông đỗ tiến sĩ năm thứ 3 đời Tống Thần Tông.  Về thơ ông có tập Cô Khê từ (姑溪詞).
    
   卜算子( Bốc Toán Tử)
             李之儀 ( Lý Chi Nghi)

 我   住    長       江    頭
Ngã trú Trường Giang đầu
   君  住     長       江  尾

Quân trú Trường Giang vỹ
   日   日  思  君  不   見    君
Nhật nhật tư quân bất kiến quân
   共  飲      長      江    水
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ
  此  水  幾  時  休
Thử thuỷ kỷ thời hưu 
  此   恨    何   時  已
Thử  hận   hà   thời  dĩ ?                                    
  只    願     君   心  似  我  心
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
 定   不   負   相    思  意
Định bất phụ tương tư   ý.


Dịch nghĩa:

Bài Từ Theo Điệu "Bốc Toán Tử"

Thiếp ở đầu  sông Trường Giang.
Chàng ở cuối sông Trường Giang. 

Ngày ngày nhớ chàng mà chẳng được gặp chàng, 
Cùng uống nước Trường Giang. 

Dòng nước  này bao giờ ngừng chảy 
Mối hận này lúc nào mới hết
Chỉ mong sao lòng chàng như lòng thiếp, 

Chắc chắn sẽ không phụ niềm nhớ thương nhau

Dịch Thơ:

Tương Tư

Thiếp tận đầu Trường Giang
Chàng ở cuối Trường Giang
Ngày ngày nhớ người nào đâu thấy
Dù ta cùng uống nước sông nầy
Nước bao giờ dừng chảy
Hận lúc nào mới phai
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp
Sẽ có ngày thôi kiếp tương tư.
Quên Đi

Chớm Thu


Bâng khuâng hoa Cúc nở nhà nàng
Ở cạnh nhà tôi mấy bước sang
Đoán biết hồn Thu đang lấp ló
Nghĩ rằng dáng Liễu cũng mơ màng
Vầng trăng vén áo chòm mây trắng
Sương mỏng buông che vạt nắng vàng
Giá giậu mồng tơi đừng cản lối
Dè chừng... Thu cũng sẽ băng ngang


Song Quang
*** Bài Họa
Nàng Thu 

Lá xanh búp cúc chậu hiên nàng,
Phơi áo bên rào khẽ liếc sang...
Môi tựa thoa son tươi mát thế,
Mặt dường điểm phấn mắt mơ màng...
Khoan thai trộm ngắm em hình bóng,
Chậm rãi nhìn xem vạt nắng vàng.
Thu đến bao giờ anh chẳng biết,
Nhìn ai mộng ước bước sang ngang...

Mai Xuân Thanh
Ngày 01 tháng 09 năm 2015

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Dạ Quỳnh Hương


Ảnh chụp: Phước Nguyễn
Thơ Cảm Tác: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh

Tương Tư 1




Bài Xướng:Tương Tư 1

Ta xếp vào lòng một gói yêu
Một trời nhung nhớ buổi thu chiều
Có ai ngăn được thu rơi lá
Để gánh hành trang giảm nhẹ nhiều!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Bài Họa:
Tương Tư


Hành trang nặng gánh chữ thương yêu
Thơ thẩn trời ơi có những chiều
Chấp cánh tương tư về với mộng
Nhủ lòng quên nhớ lại thêm nhiều

Kim Phượng
***
Cảm Tác:
Tương Tư


Hộc bàn lớp sáng gửi thư yêu
Gói gém tâm tư buổi học chiều
Tương tư hình bóng qua khung cửa
Cố nén lòng siêu lại nhớ nhiều
Kim Oanh

***
Bài Họa:
Tương Tư


Thu tàn để lại một trời yêu
Nhói buốt tim ta vắng lạnh chiều
Lệ thảm rơi hoài trên xác lá
Sương đan nỗi nhớ mãi thêm nhiều!

Đến Đỗ Văn

****


Từ bài Xướng Họa lẫn Cảm Tác, không ngờ lại được nhiều người cùng chia sẻ Tương Tư. Mỗi người mỗi cảm xúc. Nguyễn Đắc Thắng gửi tặng đến Kim Phượng, Kim Oanh, và Đến Đỗ Văn.

Kim Phượng
Trải lòng nặng thương yêu
Từng chiều nhìn thơ thẩn
Đêm về chìm mộng quẫn
Tương tư để cố quên.

Nguyễn Đắc Thắng
***
Kim Oanh


Giấu thư dưới hộc bàn
Gửi người ngồi cùng chỗ
Nhìn bảng hồn qua cửa
Giọt nắng gửi niềm tin

Nguyễn Đắc Thắng
***
Đến Đỗ Văn


Một mùa thu thất tình
Làm trái tim nhói buốt
Từng chiều về khóc suốt
Sương ướt mắt nhớ nhiều

Nguyễn Đắc Thắng

Sáng Bên Cốc Cuộc Đời


Đêm mộng mị qua rồi
Sáng đun nóng lòng ôi!
Cốc cà phê sóng sánh
Khuấy tuyết mùa đang rơi
Trong đáy cốc cuộc đời
Chất đắng đầy trên môi
Người khất lần sau tới
Mực cà phê bốc hơi
Tiếng máy sưởi rã rời
Những con dốc tình ôi
Chiếc máy nào không mỏi
Lời người chóng quên rồi
Chút sáng rựng chân trời
Có sáng gì trong tôi
Bên sau là bóng tối
Trước mặt không bóng người
Tôi khuấy một cõi đời
Đen tối cà phê tôi
Ngoài kia trùm tuyết phủ
Nghe chất đắng ngậm ngùi
Hoài Tử

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Người Em Vĩnh Long - Sáng Tác Hương Chiều - Mai Ngọc Hát

(Chị thương tặng Kim Phượng, Kim Oanh và Như Mai, Xuân Mai)


Sáng Tác: Hương Chiều 
Tiếng Hát: Mai Ngọc(Hương Chiều)  

Biết Rằng


Biết rằng đôi ta hai ngả
Mong sao vẫn nhớ gọi tên
Đành rằng phương trời xa lạ
Trăm ngàn ký ức mau quên.

Anh bên đường khuya rét mướt
Em vui mật ngọt xứ người
Anh về gom ung lá ướt
Khói buồn cao vút trùng khơi!

Mai sau nếu không gặp lại
Mong em nhớ giữ chút tình
Dù rằng cách xa mãi mãi
Mặn nồng vẫn đọng trong tim.

Mưa bay ngang trời viễn xứ
Nước về phủ trắng đồng xa
Lật từng dòng thư ngày cũ
Bới tìm kỷ niệm đơm hoa.

Thôi đành vâng theo định mệnh
Tháng ngày phai nhạt mùi hương
Hai ta không đi không đến
Làm sao vào cửa thiên đường ?!

Dương Hồng Thủy

Khúc Nguyệt Cầm


Văng vẳng đâu đây giọng hát trầm
Của người ca sĩ điệu buồn tăm
Chợt như nhắc nhở tình xa vắng
Bỗng thoáng ưu tư dáng hiệp tằm
Những tưởng đôi mình chung mộng thắm
Nào hay đơn bóng lạc sầu căm
Người đi bỏ lại đường xưa cũ
Tôi vẫn chờ mong khúc nguyệt cầm ...

Hoàng Dũng

Trăng



Đôi ta liếc mắt nhìn trăng,
Bên nhau âu yếm sao băng trên trời!
Có duyên tiền định nên đôi,
Mộng mơ hết kiếp suốt đời êm trôi...
Xin đừng lẻ bạn đơn côi,
Gìn lòng giữ ngọc ướp môi cuộc tình!

Mai Xuân Thanh