Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Mừng "Hoa Biết Hát" Mãi Trẻ Tuổi Mới

Phượng Trắng ơi, Cho Kim Oanh ké Phượng Trắng chúc mừng Sinh Nhật Như Quỳnh"Hoa Biết Hát" nha.


Thơ: Phượng Trắng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Sông Trà
Tiếng Hát: Như Quỳnh

Em Hoa Quỳnh

(Thơ cảm tác từ ảnh của chị Dung)

Thoảng thầm thanh khiết trong đêm
Nụ Quỳnh he hé cánh mềm tinh khôi
Nửa khuya xao xuyến bồi hồi
Tình trong khoảnh khắc hương môi nồng nàn

Kim Phượng

Qua Đèo Blao


Đến rặng đèo Blao núi chập chùng
Đường lên dốc đứng uốn vòng cung.
Thông chê đồi thấp vươn lên đỉnh
Thác ngại non cao đổ xuống rừng.
Vách đá mây chen sầu chót vót
Hàng cây sương đẫm lệ rưng rưng.
Suối reo điệp khúc buồn sơn cước
Cho gió cao nguyên khóc lạnh lùng.

Quang Tuấn
***
Các Bài Họa:
Đà Lạt Mơ Buồn


Non cao tạo hoá xếp như chùng
Lối lượn theo triền tựa cánh cung
Ru giấc mây về ôm ấp núi
Trêu duyên gió lẻn yếm âu rừng
Đồi thông xưa chứng lời minh thệ
Hai mộ nay kề khiến lệ rưng
Đà Lạt mơ buồn bao bí ẩn
Mãi luôn quyến rũ khách xa lùng

Quên Đi
***
Tây Bắc


Màn sương mờ mịt mãi buông chùng
Uốn khúc đường đèo lượn cánh cung
Róc rách non cao vang tiếng thác
Điệp trùng núi biếc phủ cây rừng
Cô đơn - cảm giác làm tim thắt
Lặng lẽ - cảnh tình khiến lệ rưng
Rờn rợn đâu đây sau kẽ lá
Những đôi mắt thú bị săn lùng.

Phương Hà
***
Qua Đèo


Vịnh đèo Hai Lúa bút tay chùng
Bởi thiếu tang bồng thiếu tiễn cung
Gắn bó đồng bằng hay lội nước
Chống chèo ghe cộ chửa lên rừng
Non cao núi thẳm còn xa lạ
Trí mọn tài hèn cũng chút rưng
Ráng họa theo vần câu chất phát
Hơn là bay bổng ý truy lùng.

Cao Linh Tử
28/8/2015

***
Nhớ Đèo Hòn Giao


Chiều xuống Hòn Giao núi chập chùng 
Đèo cao dốc đứng vẽ hình cung 
La đà sương móc che thung lũng 
Lặng lẽ lều tranh ẩn khói rừng 
Vách đá thông ngàn rêu mãi bám 
Nước mưa cành lá lệ còn rưng
Khói ngo sơn cước ai nhen nhúm?
Hương gió cao nguyên nhớ lạ lùng 
Mailoc

(2)
Nhớ 
Tầm Dương

Bến vắng đàn ai mấy sợi chùng 
Tiếng tỳ, nức nở khóc dây cung 
Trầm trầm dây nhỏ, ngân dòng suối 
Rầm rập sợi to, thét gió rừng 
Thoăn thoắt tay ngà làn tóc xỏa 
Mơ màng mắt biếc lệ mi rưng!
Bâng khuâng lau lách buồn không nói 
Sông nước Tầm Dương nhớ lạ lùng 

Mailoc
( Cảm tác qua bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị )
***
Tiếng Đàn Trong Đêm
(Mượn vận bài thơ "Qua Đèo Blao" của QT)

1
Đêm vắng,đàn ai réo rắc chùng?
Buồn rơi nảo nuột thấu thâm cung!
Lúc trầm,cá lội lờ đờ lặn
Lúc bổng,chim sa cạnh mé rừng
Khi nhặt như mưa rơi tí tách
Khi khoan tự gió thoảng rung rung
Bá Nha sững sốt mơ làm bạn
Khúc nhạc du dương đến lạ lung

2
Đàn ai đêm vắng tiếng tơ chùng?
Khúc nhạc êm đềm tấu bậc cung!
Khi bổng khi trầm mưa rã rít
Lúc khoan lúc nhặt suối tuông rung
Bàn tay thoăn thoắt theo dây vuốt
Đôi mắt mơ màng nốt nhạc rung
Đem sánh Thuý Kiều** nào kém cỏi
Tử Kỳ nghe thấy chắc truy lùng

Song Quang
** SQ đem so sánh tiếng đàn của Thúy Kiều trong chuyện Kiều của cụ Nguyễn Du đã có 2 câu mà lâu quá SQ đã quên mong quý bạn bổ xung cho 2 câu nầy để nhớ thì cám ơn lắm lắm..
SQ chỉ nhớ đại ý là :
" Nhặt khoan như gió thoảng ngoài
lúc nhanh xầm xập như trời đỗ mưa"
***
Chuyến Dân Công Hỏa Tuyến

Chiều xuống đồng xa sóng nhẹ chùng

Những khu Gò nỗi nối vòng cung
Ngẩng trông chấm thả trôi loang nước
Chạnh nghĩ trâu đang chạy tránh rừng
Xơ xác cảnh làng biên giới lặng
Ngậm ngùi thân phận tiếng hồn rưng
Khói lam vắng ngắt sầu binh biến
Ngọn gió đêm sang thổi lạnh lùng!

Nguyễn Đắc Thắng
20150828

* Giải thích tổng quát về bối cảnh và các từ dùng đặc biệt:
- Những khu Gò là các khu đất nổi lên giữa đồng bằng có tên là Gò Chùa, Gò Bói, Gò Rượu, Gò Tre … nằm ở miệt bên giới Campuchia – tỉnh Đồng Tháp thuộc địa phận huyện Hồng Ngự . Mùa nước nổi 1978 là mùa nước lớn nhất toàn bộ khu vực bị ngập trừ các khu Gò đó. Nước ngập trông như là biển nước mênh mông chỉ thấy mấy đọt cây ở xa xa theo từng hàng (theo các bờ đê của các khu làng xung quanh). Mọi phương tiện di chuyển đều dùng xuồng ghe hay tàu hết.

- Khi đó cuộc chiến VN-CPC chưa chính thức xãy ra nhưng ở dài theo khu vực biên giới trong địa bàn tỉnh Đồng Tháp, lính Khmer đỏ thường xâm phạm các làng biên giới bên VN để bắn giết và cướp bóc súc vật, thực phẩm tạo ra tình trạng chiến tranh. Lần đó chúng tôi bị bắt buộc phải đi theo một chiến dịch gọi là đi Dân Công Hỏa Tuyến (DCHT) thời gian là 20 ngày để phục vụ cho nhu cầu quân sự (đào giao thông hào, tải thương, tải đạn … ) nhằm đáp ứng tình hình chiến sự lúc đó. 

- Trước khi đến điểm DCHT, chúng tôi ghé ở Khu 12 (một địa danh khác bên ngoài khu chiến sự nằm trên đường chuyển quân từ điểm trung tâm tỉnh lỵ Cao Lãnh đến vùng chiến sự) chờ lệnh cho phép từ bên trong vùng chiến sự. Khi đó nhìn về hướng biên giới, thấy những chấm đen li ti trên mặt nước ngày một lớn dần và đến gần hơn mới biết đó là những con trâu đang chạy loạn trên biển nước lũ.

Ghi chú : Tôi giải thích nhiều thế này để Thầy Cô và các Anh Chị hiểu về bối cảnh chung và các ngữ cảnh hay các từ dùng lạ lẫm. Còn khi post lên thì có thể không cần hay giản lược thế nào cũng được.

Cỗng Chào Năm Xưa



Bỗng gặp hình xưa với cổng chào
Trong lòng bất chợt thấy nao nao
Tung tăng trắng áo giờ tan học
Rực rỡ vàng hoa nắng đổ chao
Tỉnh lẻ tang bồng nhiều khó khổ
Quê nghèo ly loạn lắm lao đao
Hồn xưa đổi áo vô thường lụy
Kỷ niệm chút gì để lớp sau !

Cao Linh Tử
17/9/2015
*** 
 Niềm Hy Vọng

Vòng quay kỷ niệm hé dang chào
Nhớ thuở học trò dạ thấy nao
Lớp học bảng đen chăm chỉ đọc
Sân trường áo trắng lượn lờ chao
Có bao trai trẻ mài kinh sử
Cũng bấy thư sinh vướng kiếm đao
Nước loạn dở dang nhiều mộng ước
Mong rằng chẳng xảy đến đời sau

Quên Đi

Trôi Về Thu Xưa



Lại về tháng Chín đó sao
Trời xanh vẫy gọi thu nào xa xôi
Trái tim hạt cúc đâm chồi
Tóc mây thu rẽ đường ngôi lệch chiều

Đường xưa ngát tiếng chim reo
Rúc vào góc phố thả nhiều lá bay
Bên em tay khoác vòng tay
Cõi lòng phơi phới rơi đầy nắng thu

Lại về tháng Chín vàng mơ
Áo bay vàng cả bến chờ sóng mong
Tình anh như chiếc lược cong
Em cầm chải tóc bềnh bồng chiêm bao

Trên đầu sợi tóc thanh cao
Gió dào dạt thổi ngọt ngào đêm trôi
Sao chong đèn sáng chỗ ngồi
Tình ta trên đỉnh sao rơi hẹn hò

Thế rồi chia cách ai ngờ
Chỉ còn kỷ niệm lưu kho lạnh lùng
Chỉ còn nỗi nhớ che chung
Cơn mưa hoài niệm chập chùng phong ba

Lại về tháng Chín thu qua
Tiếng còi tàu hú sân ga chia lìa
Thì thôi sương đẫm giọt khuya
Biết bao thương nhớ gom về thu nay

Trầm Vân

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Mưa Tháng Chín


Tháng Chín trời ơi mưa máu người
Thịt da nhầy nhụa vũng lầy tươi
Vòm trời rực lửa màu tang tóc
Cùng khắp kinh hoàng thây lá rơi

Thảm cảnh biệt ly long đất trời
Nụ cười vụt tắt giữa bờ môi
Đầu xanh côi cút cam phần số
Tức tưởi tre già vội khóc măng

Cuồng tính hy sinh dã thú lòng
Liều thân khủng bố kẻ cuồng ngông
Nhưng đời còn lắm người nhân ái
Tự nguyện lao mình lo lắng chung

Tháng Chín tìm nhau tìm ở đâu
Tìm trong ánh mắt nặng mi sầu
Tìm trong xương máu câu than thở
Gặp gỡ chung lòng trọn đức tin

Văng vẳng lời kinh hồi hướng về
Thành tâm dâng khấn lánh trời mê
Hồn oan uổng tử mau siêu thoát
Dìu dặt chuông chùa vọng tiễn đưa

Tháng Chín tìm đâu chẳng mộ bia
Vất vơ vất vưởng chốn nao về
Chúa ơi mở rộng vòng tay đón
Ôm ấp nâng niu thịt nát nhầu

Thế giới năm châu hiệp nguyện cầu
Phận dòn thân mỏng hãy tìm nhau
Tin yêu thắp sáng soi muôn lối
Nương tựa vào san sẻ lệ đau

Kim Phượng

Thành kính nguyện cầu cho tất cả Hương Linh trong thảm nạn ngày 11 tháng 9 năm 2001

Buổi Chiều Ở Đường Kingsway Vancouver


Chiều đông âm thầm cây đứng đợi
Ta lên biển bắc từ phương nam
Thở hơi gió lạnh run lồng ngực
May còn hơi ấm tóc dài em

Chiều đông gởi tặng cơn mưa tuyết
Tay lạnh tìm nhau quán khách thưa
Đèn hoa cháy đỏ ly tao ngộ
Ta uống say người chăn chiếu xưa

Thì gặp lại như ngàn trang cổ tích
Áo vai nghiêng vòng ngực cũ mơ màng
Đêm khép lại chuyện ngày mưa với nắng
Đêm dài thêm đêm tuyết rãi thênh thang

Thì gặp lại thêm xanh đời núi bạc
Tóc xanh thêm em khuy nút muộn màng
Mai đưa tiễn bàn tay nào níu lại
Hôn vội vàng về nhớ cả mùa sang

Lâm Hảo Khôi

Về Đâu Em Bé Ơi?




Em bé nhỏ - chiếc gùi vai nặng trĩu
Mắt vô tư lạ lẫm ngó đăm chiêu
Con đường dài trước mặt có bao điều
Đang chờ đợi gót chân em bé nhỏ!
 Này em bé – cái nơi em đến đó?
Bàn chân thô con đường đất bao xa
Ở nơi kia có được một mái nhà
Hay khí lạnh gầm cầu ru giấc ngủ!
 Này em bé – cái nơi em đến đó?
Có bếp hồng hâm nóng lại thức ăn
Có bàn tay chăm sóc của người thân
Hay món cặn nhét đầy no giấc ngủ!
 Này em bé – cái nơi em đến đó?
Có một nơi ngồi học để thầm mơ
Bé lọ lem … vũ khúc … ánh đèn mờ
Hay gọi mớ … tuổi thơ ơi bất hạnh!

Nguyễn Đắc Thắng
20150904

Xướng hoạ Nhất Vận: "Thôi"


Cát Bụi
1/
Cát bụi trở về cát bụi thôi
Còn ta đâu khác? cũng y thôi.
Trách ư ai nhỉ không sao dễ
Hờn hả bạn a cũng thế thôi
Dài vắn do mình lo đấy nhé
Hơn thua tư bậu tính ra thôi
Cầu mong mọi sự đều xuôi chảy
Cát bụi trở về cát bụi thôi.

2/
Qua dấu thời gian xóa sạch thôi
Bụi kia bám mấy cũng bay thôi
Chỉ cần vững chí là ăn chắc
Không chạy theo đuôi sẽ thắng thôi
Chớ dính phù vân mà hỏng đấy
Hãy quên danh lợi tất khôn thôi
Ngả nghiêng ai nói-phong thanh mặc…
Nhắm đúng trọng tâm tiến tới thôi.

Thái Huy
8-25-15

***
Các Bài Họa:
Lẽ Vô Thường

Đã khởi đầu thì sẽ kết thôi
Cổ kim cõi tục giống nhau thôi
Cái vòng sinh tử đâu không thế
Số phận rủi may phải chịu thôi
Hạnh phúc, lợi danh dù có hưởng
Thời gian, cuộc sống cũng qua thôi
Vô thường lẽ ấy nên  am hiểu
Luyến tiếc buồn thương chỉ khổ thôi!

Phương Hà
***
Trời Biểu Thôi ! (Thiên bôi thiểu)

Bạn hiền tái ngộ nhậu sao  thôi?
Rượu mít tự làm cũng đươc thôi
Chả trọng cỗ bàn đầy dĩa lớn
Mà vì nghĩa cữ hết mình thôi
Ít ly mến khách đà y lít
Bôi thiểu say tình chửa biểu thôi
Nếu chú giao thông không bắt xỉn
Chai này chai nửa dễ gì thôi.

Cao Linh Tử
25/8/2015
***
Lẽ Đạo

Thái cực lưỡng nghi lẽ đạo thôi,
Âm dương tiêu trưởng tự nhiên thôi!
Trẻ trung nhân thế nhiều mơ ước,
Lão bệnh người đời cứ thế thôi .
Búng sẵn trên trời quay một chiếc,
An bày dưới thế bóng người thôi!
Cho hay cuộc sống là hư ảo,
Là bướm hay người cũng vậy thôi!

Đỗ Chiêu Đức

Ghi Chú:
Theo lý luận của Đạo Giáo ( Lão Giáo ), tất cả mọi sự vật, sự việc trên đời nầy đều do Thái Cực mà ra : Thái cực sinh Lưỡng Nghi ( Âm và Dương ), Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng ( Thái Âm, Thiếu Dương, Thái Dương, Thiếu Âm ). Tứ Tượng sinh Bát Quái ( Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài ). Bát Quái sinh Vạn Vật ....

Âm Dương Tiêu Trưởng : là Hễ Âm tiêu thì Dương trưởng, và ngược lại Dương tiêu thì Âm trưởng. Ví dụ : Hết đêm thì tới ngày, hết mưa thì tới nắng, hết mạnh thì tới yếu, hết sướng thì tới khổ ......
Con người ta không ai tránh khỏi Sanh, Lão , Bệnh, Tử .
Cũng theo Lão Giáo thì đời sống thật sự của con người được diễn ra ở trên trời, còn đời sống ở cỏi nhân thế chỉ là cái bóng, cái hình chiếu của cuộc sống trên trời mà thôi ! Như Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đã viết trong Cung Oán Ngâm Khúc :
Cái quay búng sẵn trên trời,
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm !
Người tiếp nối và phát huy truyền bá đạo Lão là Trang Tử . Trang Sinh thường hay nằm mơ thấy mình hóa bướm rong chơi đây đó, nên lúc tỉnh mộng đâm ra hoang mang tự hỏi là : Không biết là bướm hoá ra mình hay là mình đã hóa ra bướm ?! Quả là " Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp " như Lý Thương Ẩn đã viết!

***
Tự Gẫm

Hai nhà Phật Lão tựa nhau thôi
Nhập đạo rèn thân cũng thế thôi
Tiên giới trần gian nào dị biệt
Tây phương cõi thế một mà thôi
Vô vi thanh tịnh cần xem lại
Vạn pháp giai không phải xét thôi
Vị kỷ vị nhân sao chọn đúng
Hành thiền hành thiện vẹn đường thôi.

Quên Đi
***
Đạo Làm Con

Ăn ở sao cho phải Đạo thôi,
Làm con hiếu thảo lẽ thường thôi.
Sinh con há dễ chờ nương cậy!
Hậu duệ sở cầu cũng vậy thôi.
Đất mẹ quê nhà sao bỏ xứ?
Tha hương lữ thứ lại đành thôi.
Hư vô tận số thân lưu lạc,
Nước mắt người dưng chỉ thế thôi!

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 08 năm 2015

Hoa Vàng Đúng Độ

(Cảm tác qua tấm hình từ "net")
Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh
***
Các Bài Cảm Tác Khác:  

Huỳnh Đàn Khoe Sắc

Em gái miền Tây dịu dàng nè
Tan trường bắt gặp tương tư nhe
Má hồng xao xuyến tình xuân thắm
Khúch khích miệng cười răng khểnh khoe
Huỳnh Đàn thêu áo hoa đua sắc *
Ánh mắt rụt rè nghiêng nón che
Lữ khách lạc hồn Tiên giáng thế
Ngây ngất lòng say buổi trưa hè!

Kim Oanh
*Huỳnh Đàn là Phượng vàng ngày xưa Trường Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long trồng 2 hàng từ cổng trường vào đến Văn Phòng Giáo Sư, rất đẹp vào mùa hè.
***
Con Gái Vĩnh Long

Con gái Vĩnh Long đẹp quá nè
Nhưng mà đáo để lắm à nhe
Má hồng bạo dạn duyên ngầm nói
Răng khểnh li kì ý kín khoe
Mắt ngó hồn nhiên không lãng tránh
Hoa cài hãnh diện chẳng cần che
Nữ sinh áo trắng là vua quậy
Phá phách nhiều hơn mấy tháng hè!

Nguyễn Đắc Thắng
20150821
***
Phượng Vàng Trung Học Vĩnh Long

Vẻ đẹp miền tây thiếu nữ nè,
Hồn nhiên áo trắng má hồng nhe.
Khoan thai má lúm cười duyên dáng,
Yểu điệu hàm răng trắng khỏe khoe.
Nhan sắc mặn mà em háy nguýt,
Mặt hoa tươi thắm nón nghiêng che.
Ai ơi chớ ghẹo em còn nhỏ,
Trung học xong rồi mới nghỉ Hè...

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 08 năm 2015

Đề Tây Lâm Bích -Tô Đông Pha (1037 - 1101)


Đề Tây Lâm Bích
Tô Đông Pha (1037 - 1101)

Hoành khan thành lãnh trắc thành phong
Viễn cận cao đê các bất đồng
Bất thức Lô Sơn chân diện mục
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung

Tạm DịchBài Thơ Đề Trên Tường Ở Chùa Tây Lâm Trong Núi Lô Sơn
PKT 08/29/2015

Nhìn ngang thấy lưng núi dài , nhìn dọc thấy đỉnh núi cao
Xa, gần, cao, thấp, tùy theo góc độ đứng nhìn, hình dáng núi đều thấy khác nhau
Không biết được bộ mặt thực của Lô Sơn
Vì thân ta còn đang đứng ở trong núi mà

(Phải chăng ý muốn nói là phải đứng ở ngoài mới thấy. Còn đứng ở ngoài là đứng ở đâu thì tự mà đi tìm hiểu lấy. PKT 08/30/2015 )

Làm Sao Biết Được Bộ Mặt Thực Cúa Lô Sơn

Ngang, núi trùng trùng ; nghiêng, thấy ngọn ,
Cao, thấp, xa, gần trông khác nhau.
Không biết Lô Sơn bộ mặt thực,
Bởi ta có đứng ở "ngoài" đâu.


Phạm Khắc Trí
08/29/2015

Lời Thêm:
1 - Ngoài bài Lô Sơn Yên Tỏa, đáo đắc hoàn lai vô biệt sự (Lô Sơn Khói Tỏa, đến rồi về lại không gì lạ), Tô Đông Pha còn có bài Đề Tây Lâm Bích , nói về "bản lai chân diện mục " (nguồn gốc hiểu biết về bộ mặt thực của sự vật). Giải đáp của một vấn đề nan giải, đã được trình bày một cách thật tài tình bằng 4 câu 7 chữ thật giản dị , căn bản ai cũng có thể hiểu được, không giới hạn, học nhiều thì hiểu nhiều.

2 - Lô Sơn , một dãy núi lớn và cao, bên Tàu , quanh năm mây phủ, hùng vĩ kiêu kỳ ,đầy vẻ thần bí ,đã là nguồn thi hứng của thi nhân, và còn là một ví dụ thực thể để chiêm nghiệm về bản lai chân diện mục của các thiền gia. Bất thức Lô Sơn chân diện mục / Chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Không biết được bộ mặt thực của Lô sơn /Vì thân ta còn đang ở trong núi mà, có đứng được ở ngoài đâu mà biết. (Con mắt phàm không phải là mắt Phật làm sao thấy được bản chất của sự vật.) Cái lẽ thật giản dị này sao lại không chịu hiểu. Ớ trong vòng sinh lão , đổi thay từng phút từng giây, còn không biết thích nghi để "vui sống" mà cứ mãi mơ mộng hoang tưởng về một cõi thường hằng, bất biến, không có thực ở cõi đời này. Như trong "tưong đối" đi tìm "tuyệt đối ". Như ở trong núi mà muốn thấy bộ mặt thực của núi. Khổ là phải rồi, những "tôi" ơi?

Phạm Khắc Trí
08/29/2015
***
Đề Tây Lâm Bích

Lưng đỉnh núi trông ngang ngó dọc
Khác nhau tùy góc độ nhìn qua
Lô sơn hình dáng đâu là thật
Non đứng giữa lòng há nhận ra

Kim Phượng

Hận Chiến Trường


Tặng Kim Oanh

Áo tím ai mang hồn thu thảo,
Nhẹ rắc đời ai chút diễm tình.
Lạnh lắm những chiều trên ốc đảo,
Hoa vàng xóa dấu nẻo thư sinh.

Ai gọi hồn ai, ai nhớ ai,
Xuân nồng, ai nỡ để xuân phai?
Hoa vàng mỏng mảnh như tơ đó,
Dây tím trèo lan gác phượng đài.

Ai bước về khoe chân tiểu thư,
Giẫm hồn ta nát mộng Tương Như.
Khúc đàn diễm tuyệt, đàn Tư Mã,
Hoàng hỡi, còn thương khúc Phượng cầu ?

Mộng mị đâu tràn lan gối chăn,
Lan tràn trên áo Trác Văn Quân.
Bên thềm chuốc chén mời Tô Nữ,
Ánh Nguyệt nàng ơi, mộng dễ cầm ?

Thoang thoảng mơ hồ vương chút hương,
Bụi hồng điểm má khách tha phương.
Phấn hồng điểm má nàng thương nữ,
Vong quốc còn ôm hận chiến trường.

Montreal, March 1999
(PSSC Houston, xuân 2000)
Nguyễn Đức Tuấn

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Tiếng Thời Gian - Thơ Yên Dạ Thảo - Hương Chiều Diễn Ngâm





Tiếng Thời Gian - Thơ Yên Dạ Thảo
Diễn ngâm: Hương Chiều

Lẻ Loi


Ngồi bên cửa kính nhìn ra
Hàng cây cao ngất lá vàng Đông Xuân
Buồn vương theo đám mây vần
Buồn nương trên cánh chim dần xa bay
Người thân cách biệt Đông Tây
Ngút ngàn thương nhớ giăng đầy con tim
Thời gian chảy miết im lìm
Thoắt bao năm tháng chẳng tìm thấy nhau

Giao mùa Xuân Hạ đến mau
Tàng cây thay lá một màu xanh tươi
Nghe chim ríu rít vang lừng
Nhớ xưa gác trọ tưng bừng tiếng ca
Gặp nhau mỗi buổi chiều tà
Nắng soi lồng bóng đôi ta chập chùng
Giờ đây xa cách muôn trùng
Tàn phai hy vọng tương phùng mai sau

Khói sương pha bạc mái đầu
Đêm đêm nức nở cung sầu trong mơ
Đàn tim lỗi nhịp phím tơ
Thanh âm hoà trộn mắt mờ lệ rơi
Chia ly đã quá nửa đời
Nửa sau cũng vẫn đơn côi một mình
Thôi đành một kiếp nhân sinh
Bên khung cửa sổ buồn mênh mang buồn!

ChinhNguyen/H.N.T. 
 Jul 25.2015

Thu...Không Đề


Saigon tháng tám.
Những cơn mưa chiều trải dài trên từng con phố.
Thoáng kỷ niệm xưa, trong chiếc ô em đang gấp dở.
Gió đuổi từng cơn trên mặt đường xám cũ.
Không thấy lá vàng rơi, mà hình như đã vào thu.
Saigon chiều hôm, chỉ có dòng người hối hả.
Những bước chân vội vã, những ánh mắt nhìn rất lạ.
Tìm đâu một khoảng không,
                                       để ngắm sắc trời qua kẽ lá.
Và bên kia đường, tà áo em bay.
Saigon của tôi, xin người hãy cho tôi trở lại.
Không phải để kiếm tìm, năm tháng đã đi qua.
Cũng không đánh đổi ước mơ và thực tại.
Cất nếp nhăn vào ký ức đã phôi pha.
Saigon của tôi.
Xin hãy giữ cho tôi một đoạn đường, một hàng cây xưa cũ.
Để chiều về,
                 mỗi bước chân em có nhành cây buông rủ..
Để trời thu xanh ngắt được đong đầy.
Nỗi nhớ ánh vàng theo lá me bay.
Saigon của tôi, hãy tìm cho tôi một khoảng lặng.
Để khi thu sang, cho những giấc mơ không thành.
Những xót xa, cay đắng ngọt lành.
Được ngủ yên trong hạnh phúc mong manh....

Hhai

Xướng Họa: Nôn Nao Thu Về


Bài Thơ Xướng:
Nôn Nao


Cúc vàng vừa nở trước hiên thềm
Thu đến trong làn gió dịu êm
Lá rụng, sân vườn thơ mộng hẳn
Mây che, trời đất ảo huyền thêm
Áo len đan sẵn phòng đông lạnh
Men rượu ủ xong đợi nếp mềm
Xao xuyến chờ người quay trở lại
Chén mừng đối ẩm suốt thâu đêm

Phương Hà
***
Các Bài Thơ Họa:


***
Khắc Khoải


Thu ẩm hoàng hoa tửu trước thềm,
Gió thu hiu hắt khí trời êm .
Lá vàng lác đác vàng rơi rụng,
Mây trắng lửng lờ trắng xóa thêm.
Cảm khái chưa nguôi tình viễn xứ,
Bâng khuâng chửa chuốc chén môi mềm.
Lòng nghe khoắc khoải bồi hồi nhớ,
Xao xuyến tình thu lắng suốt đêm!

Đỗ Chiêu Đức
***
Thu Đợi

Biết mấy lần trăng rụng trước thềm
Tình thu lưu luyến gió thu êm
Heo may lành lạnh sao buồn lạ
Xuân Thạnh (*) nga ngà lại nhớ thêm
Từ biệt em đi trong nắng sớm
Chờ mong rượu cạn đến mềm môi
Bao mùa lá rụng bao mùa nữa
Thầm gọi tên người gọi mỗi đêm.

Quên Đi
(*) Tên một loại rượu đế nổi tiếng của Trà Vinh
***
Băn Khoăn & Hỏi Thu

Khi thấy vào Thu lá rung thềm!
Thêm làn gió mát thoảng êm êm
Có làm cho lá vàng nhiều nữa??
Hay có cho rơi lá rụng thêm???
Cây trái mùa nầy đem giú **ép
Khó làm cho chín lại lâu mềm
Hỏi Thu sao cứ "nàng" vừa chớm?
Hà cớ..thi nhân thức trắng đêm???

Song Quang
***
Nàng Thu 
( Hoạ Băn Khoăn Và Hỏi Thu của SQ )

Nàng mang áo lụa đứng bên thềm
Óng ả tơ vàng thả nhẹ êm
Ánh mắt - trời xanh - thu hút quá
Nụ cười - nắng dịu - ngất ngây thêm!
Lá khô : hài ngọc nâng chân nhỏ
Mây trắng : vai thon dỗ giấc mềm
Thoang thoảng hương thơm mùi cốm, bưởi
Cho Chàng ngơ ngẩn đã bao đêm...

Phương Hà
***
Đêm Thu

Cô quạnh song Thu lá rụng thềm
Lòng buồn nương mãi áng mây êm
Nhớ nhà ngày ngắn thơ sầu mãi
Đợi nước đêm dài tóc bạc thêm
Rót cạn niềm đau sao miệng đắng
Nâng đầy chén rượu chuốc môi mềm
Ước Thu mau hết xuân quay lại
Đối ẩm cùng người đêm nối đêm

Chân Diện Mục
***
Mùa Thu Và Năm Học Mới

Sương xuống trăng treo ẩm ướt thềm,
Nàng Thu lả lướt lá rơi êm.
Thầy trò lũ lượt vô trường lớp,
Cha mẹ xe đưa đón rước thêm.
Tiễn bạn lên đường năm học mới,
Theo chân bước chậm tóc tơ mềm.
Gia đình khuyến khích con chăm chỉ,
Cha mẹ thương con nguyện mỗi đêm

Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 08 năm 2015
***
Nôn Nao


Và nắng chiều thu đổ trước thềm
Và mây tản nhẹ,gio êm êm
Và anh thơ thần Vườn Thơ Thẩn
Và bậu thẩn thơ “Bến Nhớ Thêm”
Và bác nông phu đưa bước vội
Và cô thôn nữ hát ru mềm
Và chừ mái ấm đang rang bắp
Và cả thôn làng đón bóng đêm

Thái Huy 
8-30-15
***

***
Thu Sang

Ngọn gió Thu sang xuống mái thềm
Dáng em e ấp buổi chiều êm
Xa xa thấp thoáng hoàng hôn xuống
Lãng đảng mơ hồ bóng tối thêm
Nhấp chén trà đầy cho đắng miệng
Đưa ly rượu cạn đến môi mềm
Bao giờ mới được quay vê lại
Đất nước thanh bình tàn bóng đêm.

Lý Tòng Tôn
***
Nôn Nao

Thoáng thấy thu đang đến trước thềm
Giao mùa chuyển nhẹ gió lùa êm
Mưa ngưng rớt hạt hoa thơm ngát
Mail nhận đầy tin khí dịu thêm
Hạnh phúc mơ màng vùng mắt biếc
Phòng loan rạng rỡ nét nhung mềm
Em về tránh rét miền quê ấm
Kỷ niệm khơi tràn thức suốt đêm!

Nguyễn Đắc Thắng
20150906

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Những Tình Khúc Nguyễn Văn Đông



Thơ,Thơ Tranh, Youtube : Kim Oanh

Ác Mộng


(Tặng Thái Tú Hạp)

Mùa thu đó, tôi vào vùng ảo tưởng
 Màu thời gian tô xám đậm màu tro 
Phòng thính nhạc tắt nghẹn ngào âm hưởng 
Chiếc hồ cầm phủ lớp bụi hoang sơ.

Trên phế tích, cây xương rồng trơ trọi 
Giương tay gầy, ngoắc dĩ vãng xa xăm 
Trong nghĩa trang, bao mộ bia mòn mỏi 
Lũ mèo hoang sục sạo dưới trăng rằm.

Tôi lạc lõng giữa kinh kỳ quá khứ 
Chạy kinh hoàng trên bão sóng thời gian 
Vượt từng chặng những cơn điên, mộng dữ 
Ngoảnh lại nhìn cồn cát, nắng chang chang.

Gió hổn hển, gió tanh nồng vật vã 
Mặt trời chiều mửa máu xuống sông đen 
Đêm tối đến, gào inh tai lũ quạ 
Cùng bao lời rên siết, tiếng ho hen.

Tôi vùng vẫy giữa trùng trùng bóng tối 
Tai dần dần tê điếng những âm vang 
Rồi bật sáng những quãng đường tội lỗi 
Bao điên cuồng trong trí não khô khan.

Đây ác mộng hay thênh thang địa ngục? 
Chờ người say ảo ảnh lạc đường về
Say Vệ Nữ, ôm nhằm thây mục rã 
Trong góc đời thét nộ tiếng ngô nghê!

Hồ Trường An

Và Vẫn Nơi Nầy Ươm Tiếng Tơ


Vầng trăng năm cũ vẫn còn đây
Vẫn sáng lung linh tỏa dáng đầy
Để những lời thơ hoài nhắc nhở
Ru ta những phút lịm hồn say

Anh vẫn nơi đây với tách trà
Quên rồi giọt rượu những ngày qua
Tìm người thơ mộng cùng trao đổi
Những áng thơ hoa thắm đậm đà

Bạn hữu giờ đây còn mấy ai
Chia tay lạc bước con đường dài
Mơ người tri kỷ cùng tâm sự
Cho những tháng ngày bớt đắng cay

Tình người mỗi lúc một thêm vơi
Ta kiếm nơi đâu những nụ cười
Xoa bớt nỗi hằn trong tấc dạ
Ru thắm xuân nồng hết rụng rơi

Gởi bạn từng lời thắm ý thơ
Mong đời vẫn đẹp vẫn hoài mơ
Nắng chiều vẫn mộng hoài lưu luyến
Và vẫn nơi nầy ươm tiếng tơ

Hoàng Dũng

Nỗi Nhớ Âm Thầm


Yêu Thầm

Dần khuất chim chiều vỗ cánh bay
Đêm đơn thăm thẳm tiếp đêm dài
Mộng lòng vừa chớm trong mơ ước
Định mệnh chôn vùi những đắm say
Giọt lệ âm thầm còn luyến nhớ
Thời gian vun vút chẳng ngừng quay
Gửi về ai đó tình vô vọng
Buồn chất trong tim mối cảm hoài

Kim Phượng
***
Nỗi Nhớ Âm Thầm

Cảm tác qua bài "Yêu thầm" của Kim Phượng)

Ngồi buồn nhìn ngắm áng mây bay
Nỗi nhớ âm thầm cứ trãi dài
Mộng ước vừa nhen nay đã tắt
Tình thơ chợt đến lại nồng say
Lòng quên... mà dạ càng lưu luyến
Ngày tháng dần trôi cuốn hút quay
Một chút niềm riêng đành tuyệt vọng
Gởi người tri kỷ mối tình hoài

Song Quang
***
Mối Cảm Hoài


Rầu quá em ơi! Lá rung bay,
Tiếng ai thổn thức thở than dài!
Âm thầm nỗi nhớ buồn tha thiết
Lắng đọng hồn chưa uống đã say...
Khúc hát ân tình âm ỉ mãi,

Tìm quên men rượu đã lăn quay.
Niềm riêng dấu kín ai phân tỏ,
Tri kỷ tình xưa mối cảm hoài....

Mai Xuân Thanh 
Ngày 30 tháng 07 năm 2015

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Má Thương


Thơ Quên Đi
Tranh Thơ Hữu Đức

Hoài Niệm Tuổi Xanh


Mấy chục năm dài mãi vấn vương,
Tuổi xanh bạn cũ học chung trường.
Bờ vai tròn lẵng da em trắng,
Mái tóc suông huyền ngại gió sương...
Nếp sống hiền lương bao cảm mến,
Cuộc đời sư phạm vẫn thân thương...
Mãng lo dạy học con, em, trẻ,
"Có chí thì nên" tỏa ngát hương...


Mai Xuân Thanh 

Ngày 12 tháng 07 năm 2015

Lô Sơn - Tô Đông Pha (1037 - 1101)



Lô Sơn
Tô Đông Pha (1037 - 1101)

Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều
Vị đáo bình sinh hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều

Tạm Dịch : Núi Lô
PKT 08/27/2015

Khói bốc trên núi Lô , nước triều lên xuống trên sông Triết bao quanh, huyền bí
Hận này sẽ không tiêu tán, nếu lúc sống , không được một lần đến nơi cho biết
Thế mà , đến rồi trở về, có thấy gì là huyền bí đâu
Chỉ là khói bốc ở trên núi, chỉ là nước triều lên xuống trong lòng sông thôi mà

Dịch Thơ: Sương Khói Lô Sơn

Sông Triết, núi Lô , những khói sương !
Bình sinh nguyện ước cuộc hành hương.
Đến rồi , về lại , còn ngơ ngẩn ,
Sông Triết , núi Lô , những khói sương !

Phạm Khắc Trí
08/27/2015

Lời Thêm:
1 - Vâng, ở đời thường , nghĩ xa gần , hãy giữ một khoảng cách , nên đứng xa mà nhìn, mọi cảnh vật đẹp kể cả người , sẽ được thấy đẹp hơn. Có phải trong ý nghĩa này , một nhà thơ nào đó đã phải thốt ra thành lời , "tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở / đời mất vui khi đã vẹn câu thề"?
2 - Ngoài ra ,phải chăng bài thơ này còn muốn nói về 3 giai đoạn của người tu. Bước 1 lúc khởi đầu: nhìn núi là núi , sông là sông ; bước 2 trong thời gian tu : hiểu ra núi không phải là núi , sông không phải là sông ; bước 3 ngộ đạo rồi, lại thấy núi thật ra vẫn chỉ là núi ,sông thật ra vẫn chỉ là sông. Câu 3 trong nguyên tác "Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự" lẽ ra phải dịch là "Đến rồi về lại không gì lạ " mới sát nghĩa , nhưng không hiểu sao tôi lại chuyển dịch là "Đến rồi về lại còn ngơ ngẩn " . Có phải ,ít nhiều tâm sự gửi gấm ,căn tu vốn có ,nhưng một đời tu vẫn chưa thành, nên cho mãi đến bây giờ hãy còn ngơ ngẩn chăng?
3 - Nhàn lão , "vô tích sự, ăn không ngồi rồi" , nghĩ sao viết vậy rồi gửi đi để mọi người thân quí đọc cho vui thôi.

Phạm Khắc Trí
***
Dịch Thơ: Lô Sơn

Núi Lô khói tỏa Triết giang triều
Mơ ước tận nơi biết những điều
Đã đến trở về đâu đã khác
Núi Lô khói tỏa Triết giang triều


Kim Phượng

Khắc Khoải


Chiều vắng bến sông
Năm tháng não lòng 


Khắc Khoải
(KT- NĐT - BVĐÂ)

Chiều buông hạt nắng trĩu lưng đồi
Vắng cả chim trời não dạ tôi
Bến hẹn bơ thờ dăm lãi nổi
Sông thề tản mác cụm bèo trôi
Năm buồn xứ lạ duyên đàn lỗi
Tháng tủi quê người nghĩa vạc côi
Não nuột Đông Đoài, Cung Quảng rối
Lòng se Hán Sở, bãi giang bồi

TiCa Nguyễn Xuân Hòa
8.31.15

Màu Mắt Em - Những bài Thơ Tứ Tuyệt - Nguyễn Đắc Thắng



1. Màu Mắt Em

Anh sẽ nhớ hoài màu mắt em
Tự trong sâu thẳm của buồng tim
Chia tay chỉ chết hồn chia nửa
Một nửa để dành thương nhớ thêm!

2. Gọi Thu

Ta gọi thu về trong mắt em
Hoàng hôn lất phất sợi mưa mềm
Thu vàng cũng để khơi màu nhớ
Để cảm tình thu say trắng đêm!

3. Giọt Nước Mắt Thu

Giọt nước mắt nào tự mắt em
Tự trong sâu thẳm của buồng tim
Lệ rơi như cả trời rơi đổ
Lệ ngấm lòng anh thắt lạt mềm

4. Mưa Tháng Bảy

Tháng bảy chưa về mưa vẫn rơi
Mưa rơi là bởi tại ông trời
Chiều lòng thiếu nữ ưa tinh nghịch
Cho nước ngọt lành thắm mắt môi!

5. Bốn Mùa 1

Một góc bên đời hiện bóng em
Hạ đi Thu đến thật êm đềm
Đông buồn Xuân phát niềm tin mới
Thế giới diệu kỳ lắm dịu êm!

6. Bốn Mùa 2

Nếu lỡ mai này không có Xuân Hạ kia vẫn đến chẳng bâng khuâng Thu rơi lá úa mưa ngâu đổ Đông vẫn là Đông của giá băng!

7. Bốn Mùa 3

Nhìn lá úa vàng để cảm Thu
Đắp chăn cho ấm buổi Đông mù
Ngày Xuân say ngắm hoa Xuân nở
Để nắng Hạ về cất tiếng ru.

8
. Tương Tư 2
Ta xếp vào lòng một gói yêu
Một trời nhung nhớ buổi thu chiều
Có ai ngăn được thu rơi lá
Để gánh hành trang giảm nhẹ nhiều!

9. Tương Tư 2
Làm khổ tôi… ai làm khổ tôi
Để cho nhớ quá hỡi người ơi
Tương tư nửa mảnh sầu da diết
Nửa mảnh giăng giăng tím góc trời!

Nguyễn Đắc Thắng
2015-T06

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Một Đời - Nợ Duyên


Thơ: Kim Oanh&Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh



Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hè Ơi! Tôi Đã Mồ Côi Mẹ Rồi


Hạ nào về thăm quê xưa
Làng thôn, phố chợ đang vừa sửa sang
Dòng sông vắng tiếng đò ngang
Sân trường thu nhỏ ve than não nùng

Ngày hè là dịp tao phùng
Gặp xong má mất vô cùng đớn đau
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Sinh, lão, bệnh, tử luật sao chẳng dời

Nhớ sao tiếng má nhẹ lời
''An tâm má khỏe, thảnh thơi hãy về''
Thương con lấy chồng xa quê
Mẹ luôn chờ đợi chưa hề trách than

Từ khi má rời trần gian
Con thường chỉ biết nguyện van với Trời
Mong sau hậu kiếp vạn đời
Được làm con má tuyệt vời ước mơ

Đẹp làm sao thời ấu thơ
Mẹ ôm ru ngủ ầu ơ.... ví dầu
Giờ tìm má ở nơi đâu
Ôi! giọng má hát đậm sâu nghĩa tình
.....
Mùa hè hoa phượng vẫn xinh
Vầng trăng còn đứng một mình ngắm quê
Mà mẹ đi mãi không về
Thương ba, nhớ má não nề lòng tôi

Nhìn về quê cũ bồi hồi
Mẹ yêu nay đã xa rồi chúng tôi
Buồn thương ba sống lẻ loi
Hè ơi! tôi đã mồ côi mẹ rồi...

Phượng Trắng
Canada, hè 2012

Biệt Tuế - Tô Đông Pha (1037 - 1101)


Ở vào cái tuổi, ngày hôm nay, là một ngày nào đó ,hay là ngày cuối cùng, hay là ngày đầu tiên của một năm, hay là của một đời người ,không còn cần phải phân biệt nữa, Lời Tiễn Năm Cũ chuyển dịch từ bài Biệt Tuế của Tô Đông Pha gửi đi, mong được chia sẻ với người thân quí, như một chấp nhận, hôm qua, qua rồi không trở lại, để lòng được ít nhiều an nhiên sống với hôm nay. PKT 08/23/2015

Biệt Tuế  - Tô Đông Pha (1037 - 1101)

Cố nhân thích thiên lý,
Lâm biệt thượng trì trì.
Nhân hành do khả phục,
Tuế hành na khả truy.

Vấn tuế an sở chi,
Viễn tại thiên nhất nhai.
Dĩ trục đông lưu thuỷ,
Phó hải quy vô thì.

Đông lân tửu sơ thục,
Tây xá trệ diệc phì.
Thả vị nhất nhật hoan,
Uý thử cùng niên bi.

Vật sai cựu tuế biệt,
Hành dữ tân tuế từ.
Khứ khứ vật hồi cố,
Hoàn quân lão dữ suy.

Dịch Xuôi: Giã Từ Năm Cũ

Cố nhân đi ngoài ngàn dặm xa
Lúc chia tay còn dùng dằng lưu luyến
Người đi còn có ngày trở lại
Năm tháng qua đi làm sao đuổi theo đây

Muốn hỏi năm qua đi rồi, rồi đi đến đâu
Đi đến một phương trời xa nào
Hay như dòng nước đông lưu
Chảy ra biển và không ngày trở lại

Ở xóm đông, có rượu vừa mới cất
Bên nhà xóm tây, có con heo nái mập
Thôi thì hãy cùng vui cho trọn một ngày vui
Để bù đắp lại một năm qua đầy những muộn phiền

Chớ quên từ giã năm cũ
Hãy cùng năm mới tiễn đưa
Đi đi , xin đừng quay lại ,
Bệnh hoạn già nua, trả lại cho nhau đó

Lời Tiễn Năm Cũ
PKT 08/23/2015

Cố nhân ngàn dặm tiễn
Lâm biệt những dùng dằng.
Người đi còn trở lại
Năm qua về lại chăng?

Tìm đâu ngày tháng mất
Mù tăm góc trời nao.
Dòng nước chảy ra biển
Trôi ngược lại được sao?

Xóm đông, rượu mới cất
Nhà tây, thịt lợn ngon
Một ngày vui thỏa thích
Bù lại cả năm tròn.

Hãy nhớ tiễn năm cũ
Đón chào năm mới qua
Đi đi, đừng ngoảnh lại
Ngày tháng tuổi về già

Phạm Khắc Trí

Giã Từ Năm Cũ

Người đi xa ngàn dặm
Chia tay mãi dùng dằng
Chân đi còn trở lại
Năm tháng biệt mù tăm

Thời gian đi đâu thế
Đến một nơi xa xăm ?
Như nước của dòng sông
Ra biển, không quay lại

Xóm đông, rượu đầy vại
Thôn tây, thịt lợn ngon
Hãy vui trọn một hôm
Quên muộn phiền năm cũ

Ngày qua, xin từ giã
Đón năm mới, xua đi
Bệnh tật và lão suy
Xin đừng quay trở lại!

Phương Hà phỏng dịch

Nắng Hạ Vàng


Em ơi nhìn nắng hạ vàng
Bay ngang đồi núi lang thang cuối chiều
Tiếng chim ríu rít lời yêu
Biết em có nhớ nhung nhiều không em ?

Phượng hồng nghiêng cánh bên thềm
Nụ hôn gió lá đã mềm môi nhau
Tóc em nghiêng lượn qua cầu
Còn thơm phưng phức đêm thâu mơ màng

Tiếng ve mừng đón hạ sang
Tình anh thắp nến đôi hàng lung linh
Vần thơ gió lộng cánh tình
Đỡ em về cõi mông mênh mơ hồng

Em về con gió phải lòng
Thơ anh nép vội vàò trong mắt huyền
Ru em dài bước thần tiên
Đôi tà áo lượn đôi miền lãng du

Phượng hồng góc phố ngu ngơ
Nhẹ đưa võng gió che dù tình ta
Em về má đỏ nõn nà
Thơ anh hóa giọt nắng hoa đưa tình

Trầm Vân

Hứa Mãi Yêu Em



Nếu em là đóa hoa
Cho anh làm bướm trắng
Nếu em là mặt trăng
Anh sẽ là mặt trời
Mưa phủ xuống cuộc đời
Anh làm dù chở che
Nói thật em nghe nhe
Anh yêu em nhiều lắm
Có bông hoa hồng thắm
Anh trao tặng cho em…
Em như cây cà rem
Mát lạnh giữa mùa hè
Em thơm mùi hoa nhẹ
Ngọt ngào như kẹo the
Mình yêu nhau mãi nhé
Giữ tròn vẹn câu thề
Đời sống dẫu nhiêu khê
Tình anh không thay đổi
Yêu chỉ một em thôi!


Như Nguyệt
July 26th, 2015

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Cầu Cho Cha Mẹ (7) - Phanxico

Ngày Nhớ Ơn Cha

Chiều nay nơi góc Giáo đường
Có đôi mắt ướt sầu vương nhớ nhà
Tháng Chín là Ngày Ơn Cha
Nguyện cầu Ba Má an hòa thảnh thơi
Con dâng lên Chúa từng lời
Cảm ơn Ngài đã không lơi ban tình!

Kim Oanh
05/Sep


Sáng tác: Phanxico
Tiếng Hát: Gia Ân

Velosolex



Một hình ảnh tưởng đã quên, nhưng mãnh liệt trở về.
Chiếc Velosolex!
Trong email, hình chiếc Velosolex, kèm với câu hỏi ngắn của cậu em út:
- Nhớ xe này không 6 Phượng?
Làm sao mà quên được!

      Chiếc xe Velosolex, từng hiện diện trong “căn nhà học trò” và đồng hành với chị em chúng tôi hơn 40 năm về trước. Đến nay, qua hình ảnh và câu hỏi ấy, chiếc xe gợi lại, nhắc tôi nhớ và hồi tưởng từng chuyện vui buồn của những ngày xưa cũ. Chuyện Sơn, người em cùng xóm. Chuyện về ba tôi, người suốt đời tận tụy, hy sinh cho vợ, cho con.
“Căn nhà học trò”, người lối xóm đã gọi như thế. Bởi, ba má ở xa, chúng tôi phải tự chăm sóc cho nhau. Nhà ở Long Hồ, cách xa đền thờ cụ Phan Thanh Giản khoảng 5 phút đi bộ. Phương tiện đi học bằng xe đạp. Ngoại trừ chị ba, học trường Sư Phạm Vĩnh Long, trường xa hơn và thể chất chị yếu hơn, dĩ nhiên, chị được làm chủ nhân chiếc Velosolex. 
      Đây là chiếc Velosolex đầu tiên, trên con đường Văn Thánh, thời bấy giờ. Dáng xe thanh thanh, cạnh thiếu nữ dáng mỏng, vai gầy, tà vạt trắng tinh, thướt tha trong gió. Cái duyên dáng của người thiếu nữ, nét thanh tao của Velosolex, khiến ai mà không nhìn.
      Con gái thích làm dáng, những khi chị không có giờ đến trường, tôi thường mượn xe đi học để lấy oai với “đám con trai”. Thật ra, các chàng cùng lớp, có những anh đi học bằng Vespa, Honda, chứ nào kém. Tiếng máy xe ngừng nổ, cái dáng nho nhỏ, chầm chậm dắt xe vào sân trường, rồi chầm chậm dựng xe trước cửa lớp học. Dù không nghe thấy đâu, nhưng chắc như rằng “đám con trai” đang xì xầm đây. “ Bọn con gái” luôn nghĩ thế.


      Có điều nghịch lý, được gọi là xe “gắn máy”, chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn xe đạp, nhưng tôi phải mất nhiều thời gian hơn, chuẩn bị nhiều hơn và đi học sớm hơn. Bởi, sợ những bất trắc. Bất trắc ở đây là xe còn đủ xăng hay không. Nhìn lượng xăng trong bình sắp cạn, có cho mượn cũng chả dám. Ngại khi đề máy, xe lại nhõng nhẽo nằm bất động. Nhưng ngại nhất là phải hấp tấp dẫn xe vào cỗng trường, sợ chàng chê tướng gian nan không giàu. Sợ chàng chê..., thật ra tôi chưa để mắt đến chàng nào, dù rằng cái đuôi theo sau hơi dài.
      Dáng xe thanh thanh, nhưng hay làm khổ người lái. Máy nằm phía trước đầu xe, phải đạp cho xe lăn bánh lấy trớn, rồi đẩy máy rời guidon trước khi đề máy nổ. Loại xe này chỉ thích hợp cho việc di chuyển, khi mặt đường bằng phẳng và khô ráo. Những hôm trời mưa, hay gặp “ổ gà”, “ đo đường” té ngả, đến xấu hổ.
      Nhắc đến “ổ gà” tôi muốn nói về Sơn, bạn thân của hai cậu em tôi. Sơn ở cách nhà tôi bởi một con lộ. Ngoại trừ giờ ăn, học, ngủ, Sơn luôn túc trực bên nhà tôi và gọi tôi bằng “chị 6” như các em. Trong xóm có 2 người thứ tư. Một là anh lơ xe đò Vĩnh An, đầu tóc lúc nào cũng dường biếng lược gương, được đặt tên là “ Tư Mốc”. Sơn với biệt danh “Tư Mướt” bởi đầu lúc nào cũng xức dầu bóng loáng. Quen dần tên Sơn đi vào dĩ vãng. Sơn và cậu em thứ 7 của tôi rất thân, nhưng thường hay thách thức nhau.
 Thương nhau lắm cắn nhau đau!
- Sơn, mầy dám để muối ớt trên lưỡi, đến khi muối tan hết, tao chịu thua tô hủ tiếu.
- Hai tô tao mới chịu, tao cho chị 6 một tô. Sơn trả lời.
Thời bấy giờ, giá tiền 1 tô hủ tiếu đã là nhiều, so với những đứa trẻ sống xa cha mẹ như chúng tôi và muối dùng trong cuộc thách đố ở đây, là muối cục đâm nhỏ, nghiền với ớt cay.
Nhìn chiếc lưỡi đưa ra, giữ yên. Bên trên đầu lưỡi, đặt muối ớt và chờ đợi tan loãng.
      Trời ơi! Nhìn cảnh nước dãi đổ dài xuống đất, những mảnh ớt đo đỏ, cay xé cùng với những hạt muối li ti đang chầm chậm tan dần, thẩm thấu... Tội cho Sơn! Nhưng anh chàng cứng lòng lắm và thắng vẻ vang khi hạt muối cuối cùng biến mất.
Hai tô hủ tiếu từ chiếc xe bán dạo được mang tới.
- Ngon hôn chị 6? Sơn hỏi.
- Ngon lắm!
Không phụ lòng Sơn, tôi vội trả lời trong phút chạnh lòng.
- Còn em, không biết mình ăn cái gì nữa.
Sau “chiến thắng vẻ vang” ấy, chiếc lưỡi Sơn như đơ ra, mất hết vị giác, thưởng thức được gì nữa chứ.
Chuyện về Sơn chưa chấm dứt ở đây.
- Chị 6, mình đi mua bánh mì thịt ăn, hôm nay em đãi hết.
 “Chị 6” lái xe, đèo Sơn ở phía sau. Trời về đêm, mùi bơ, pâté, thịt nguội, ngò, ớt, thơm lừng như quyện trong sương, gió nhẹ đưa, lay động khứu giác. Bốn ổ bánh mì được người bán đặt vào bao, là phần ăn của 2 cậu em, Sơn và tôi. Xe nổ máy, hai chị em ra về trong hân hoan...Sắp ăn đây rồi! Xe đang trớn chạy, cả hai lo tán hưu, tán vượn, toàn chuyện trời trăng mây nước huyên thiên. Nhưng vừa xuống dóc Cầu Lầu, gần đến trại lính, sụp “ổ gà”, xe chao nghiêng, ngả nhào.
- Có sao không Sơn? Tôi hỏi trong hốt hoảng.
Tư Mướt lồm cồm đứng dậy, xoa xoa đầu gối bị trầy sướt. Im lặng không một lời. Sơn mở nhanh bao bánh mì, ném từng ổ ra xa, chỉ chừa duy nhất có một. Lần này Tư Mướt đã quên “chị 6” hay bắt tội “chị” chạy không cẩn thận, nên về đến nhà, Sơn lấy bánh ra ăn một mình...vẫn trong im lặng.

( Sơn và chị 6 tại đền thờ Phan Thah Giản)
      Chúng tôi..., những đứa trẻ còn cắp sách, ăn chưa no lo chưa tới lại được hưởng nhiều lợi lạc. Cần đi đó đây, chiếc Velosolex, không cần dùng nhiều sức, tiện lợi, dễ dàng khi di chuyển
Còn ba sống ở Giồng Ké, hay còn gọi là Trung Ngãi, một Xã nhỏ của Vĩnh Long. Sau những buổi chiều xong việc ở tiệm buôn, Ba thường đạp xe về thăm vườn của Nội, tại Ấp Phú Hữu. Xe Ba đang đi là chiếc Velosolex, mua lại từ một người khác, nhưng đầu máy phía trước đã tháo gỡ, vì không còn sử dụng được nữa. Xe mất chức năng nổ máy, chẳng khác chi chiếc xe đạp bình thường, nặng đạp hơn là đằng khác. Nhưng đó là phương tiện cho Ba.
      Velosolex một thời vang bóng, ra đời trước tôi, từ năm 1946. Xe đã đến với chị em chúng tôi,  mới toanh, màu đen huyền, bóng loáng. Xe đẹp, bên cạnh người con gái trẻ, tà áo thướt tha bay bay trong gió... thành phố như đẹp thêm.
      Velosolex một thời vang bóng, ra đời trước tôi, từ năm 1946. Xe đã đến cùng Ba, khi không còn đầu máy để sử dụng, màu sơn đã tróc sờn, nhưng cùng đồng hành với Ba. Và mỗi bận đi thăm vườn, khi ba trở về, xe còn mang nặng thêm, đôi khi là quày dừa, buồng chuối hay lĩnh kĩnh mận, quít, xoài...Và khi chúng tôi tíu tít bao quanh, Ba mỉm cười, nụ cười hiền, ánh mắt long lanh thầm vui, như quên hết mệt nhọc. Chiếc Velosolex mới, dành cho con đi. Chiếc đã sờn tróc giữ cho Ba, chẳng khác nào câu ví von “chỗ ướt mẹ nằm còn nơi khô để dành cho con”.
      Sơn, người em láng giềng đã nằm lại chiến trường quá sớm, so với tuổi đời. Tuổi trẻ của Sơn đã vĩnh viễn ra đi, khi ấy tôi còn ngồi dưới mái trường Đại Học. Và hơn 40 năm trôi qua, hình ảnh ném ba ổ bánh mì, chừa lại một và ngồi ăn trong im lặng. Tôi vừa nhớ, không tránh khỏi bùi ngùi và tôi cười trong nước mắt âm thầm.
      Ba, không còn nữa. Nhưng Ba đã để lại cách sống, lối cư xử ở đời, đã thấm nhuần và ăn sâu vào xương tủy các con của ông. Ba là tấm gương, cho con đậm tình người, đã đem yêu thương và truyền đạt qua nụ cười đôn hậu. Cuộc sống của Ba là món quà to lớn, là hành trang cho các con mang vào đời. Hồi ức một thời của đời người, như đang sống lại. Và đêm qua, trong lúc bài viết còn dở dang. Tôi đã mơ thấy Ba. Ba trở về với chiếc nón trên đầu và khăn choàng màu xám. Úc châu bắt đầu vào xuân từ 6 ngày nay. Xuân, nhưng vẫn còn mưa tí tách. Trời vẫn lành lạnh. Ban trưa nắng vàng rực rỡ với cơn gió hây hây từ muôn phía và chiều đến, lại trở lạnh. Cái lạnh thật sự của Melbourne làm tôi nhớ đến chiếc khăn choàng Ba quấn quanh cổ, trong mơ.

(Ba tôi)
Phải chăng Ba trở về. Ngày Father's Day, Ngày Nhớ Ơn Cha tại Úc châu, đúng vào Chúa Nhật hôm nay. Mọi người đang nhộn nhịp mừng vui, chúc phúc cho Cha.
Còn Ba của con, phải chăng Ba trở về với chúng con...
Con biết đêm qua Ba trở về
Hồn nương gió lạnh dài lê thê
Chuyện xưa cũ Velosolex
Giấc mộng sum vầy con mãi mê

Bên đời giữ mãi bóng Ba!

Kim Phượng
Ngày Nhớ Ơn Cha 6.9.2015

Dựng Lại Cầu Tre


Đường về quê mấy nẻo quan san
Mẹ Cha chờ đợi mắt lệ hàng
Dòng máu vàng gian nan khốn khó
Sữa cùn lực cạn vững dạ mang

Đàn lên tấu khúc bi ai thở
Mở mạch dòng máu trở về tim
Chim cánh mỏi tìm nơi dừng đậu
Sớm chiều mưa nắng bóng chim đâu

Cây cội nước nguồn cơn hấp hối
Cơm thanh đạm bạc chia hồi trẻ
Thủ túc sa nhẹ lắng tai nghe
An ủi ấm lòng Cha Mẹ dạy

Lắc lư cầu đường hai lối rẽ
Tiếng hát buồn quạnh quẽ đầy vơi
Đường trường xa mấy nhịp cầu rời
Khơi nhịp dễ cầu tre liền khúc

Đấng Cù Lao cả đời hiền thục.

Lê Kim Hiệp
Pleiku 30-8-2009
          

Ngày Từ Phụ


Công Cha

Công Cha to lớn tợ non
Chăm lo săn sóc cho con nên người
Nhọc nhằn vẫn giữ nụ cười
Con ngoan xin hứa không lười nghe Cha!

      Ngày 5 tháng 9 năm 2010 là Ngày Nhớ Ơn Cha. Các em học sinh lớp 5A trường Việt Ngữ Trương Vĩnh Ký, thuộc thành phố Melbourne, Úc Châu. Các em sẽ đọc bài Học Thuộc Lòng Công Cha và viết một lá thư hoặc dưới dạng một bài thơ, thay món quà dâng lên cho Cha.

      Xa quê hương là xa tất cả. Nơi đất khách, chỉ còn tiếng nói là được người Việt cẩn trọng trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Với hoài bão giữ gìn bản sắc dân tộc, tất cả thầy cô giảng dạy môn Việt Ngữ tại Úc Châu và trường Trương Vĩnh Ký nói riêng, bằng cả tấm lòng đã giúp các em học sinh trau dồi tiếng mẹ đẻ. Không phụ lòng thầy cô, các em học sinh đã cố gắng học thuộc bài Công Cha trong một thời gian thật ngắn và thời lượng hoàn tất lá thư chỉ vỏn vẹn bốn mươi lăm phút. Quả là điều kỳ diệu khi tâm tình trào tuôn từ trái tim được dẫn vào một trái tim.
Kính mời các bậc phụ huynh lớp 5A và các độc giả hãy trải lòng đón nhận những những tình cảm thiêng liêng mà các em đã dành cho Cha. Trân trọng các ngòi bút tí hon, tôi xin phép giữ nguyên bản văn những tác phẩm của các em và chắc chắn rằng đàng sau lưng các lỗi chính tả sẽ thấp thoáng nụ cười từ các bậc từ phụ.

Kim  Phượng
***

Mill Park ngày 5 tháng 9 năm 2010

Bố thương của con,

Nhân dịp hôm nay là Ngày Nhớ Ơn Cha. Con viết lá thư này để chúc bố một Ngày Nhớ Ơn Cha vui vẻ.
Con, chị Vi và mẹ muốn chúc bố mạnh khỏe. Con thương bố rất nhiều. Con muốn bố nhận quà con đã mua cho bố và nhận thư nầy.

Con chúc bố một ngày vui vẻ con thương bố lám.

Thương nhiều
Mai Ly
***

Thomastown, Ngày 5 tháng 9 năm 2010

Ba thân mến,

Hôm nay con viết thư này để đưa đến ba cho ngày nhớ ơn ba.
Con cảm ơn ba đã lo cho con và đi làm kiếm tiền cho con đi học. Khi con buồn, ba lúc nào làm con cười.
Cuối thư con chúc ba luôn luôn dôi dào sức khỏe, vui vẻ, chúc ba một ngày vui vẻ và uống nhiều bia.

Con của Ba
Mỹ Trinh
***

Ngày 5 tháng 9 năm 2010

Kính Ba,

Con kính ba nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Con muốn cám ơn ba vì ba lo lắn cho con.
Con hứa ba con rất học giỏi và ngoan ngoãn. Từ ngày con mới sinh ra ba rắt thương con va con rắt thương ba.

Thưa Ba, khi từ này ba với mẹ lo lắn cho anh em. Ba rắt cực khổ cho nên anh em hứa ba minh rất học giỏi và cố gắng ngoan ngoãn.

Con
Huỳnh Bảo Hân
***

Thomastown ngày 5 tháng 9 năm 2010

Ba kính,

Hôm nay là ngày Nhớ Ơn ba. Con mới viết để đưa đến ba.
Cấm ơn ba đã đi làm kiếm tiền cho con đi học và lo cho con lúc con bị bịnh. Ba đã bỏ nhiều giờ cho em đạng tiếp em làm bài tập ở nhà.
Kính chúc ba một ngày vui vể khoe mạnh và uống nhiều lúc ngày nay.

Thân thương yêu
Thảo Linh
***

Thomastown ngày 5 tháng 9 năm 2010

Ba thương

Nhân dịp hôm nay là ngày Nhớ Ơn Cha. Con chúc ba ngày vui vẻ và hạnh phúc.
Con, chị hai và mẹ cùng nhau mua ba quà. Con, chị hai và mẹ chọn qua rất lau, tại vì mình muốn lám ngày Nhớ Ơn Cha rất đặc biệt. Con hy vọng ba thích qua.

Con chúc minh ba ngày Nhớ Ơn Cha vui vẻ. Đo là niềm hạnh phúc nhất trông cùc đòi của con.

Con thương ba.
Mai Tú Quyên
***

Thưa Ba

Hôm nay là ngày Nhớ Ơn Ba. Cám ơn ba cho phụ con vơi nhiều gì dung đàng, bài làm ở nhà. Ba là người đẹp trai.
Con chúc ba mạnh khỏe và sức khỏe.

Con
Suerêt
***
5.9.2010

Ngày Nhớ Ơn Cha

Ngày Nhớ Ơn Cha đèm sự niềm vui
Khi tôi đâu buồn cha phụ lòng tôi
Cha là xe hời chở tôi đi chơi
Cha không cho chơi mà bắc con học
Lo lắng cho tôi rất cực nhọc
Lo cho tôi chẳng làm gì khác
Là một anh hùng đã không bao giờ bỏ cuộc
Đây là một anh hùng sướng đáng nhất làm cha
Tôi rất thương cha, thường cha nhiều lám
Tôi chúc cha được mang nụ cười
Để ngày nhớ ơn cha được vui

Lê Cindy
***
Chúa nhựt ngày 5 tháng 9 năm 2010

Kính cha,

Cám ơn cha lo cho con, làm con vui vẻ, giúp con làm bài học. Cha suốt ngày đi làm kiếm tiền nui con.
Cha tốt bượng, cha san sóc cho con. Cha suốt ngày vất vả không lời thơ thân.
Kính cha hạnh phúc, luơn phất tai, khỏe mạnh. Con thươg cha nhiều làm.

Phương Thảo
***
Lalor 5 tháng 9 năm 2010

Cha kính mến,

Hôm nay con viết thư này để đưa ngày nhớ ơn cha.
Con cám ơn ba đã giúp con làm bài, mua đồ chơi cho con và làm con cượi lúc con bườn. Đày là một Bài thơ cho Ba:
Ba tôi hiền nhất trên đời
Suốt ngày vất vả không lời thở than
Ba tôi giọ nhất thế gian
Thương con chẳng quản gian nan nhọc nhằn

Cuối thư con chúc Ba luôn luôn đôi dào sức khỏe, gặp nhiều măy mắng và chúc Ba một ngày vuỉ vể và ướng nhiều riệu

Con của Ba
Kiều Hân
***

Reservoir Chúa nhật ngày 5 tháng 9 năm 2010

Kính Cha

Cha rất thương con. Cha chở con đi học, Cha cho con đi chơi và con rất thương cha. Ngày nhớ ơn cha tới con mua quà cho cha. Nào con thấy cha con vui. Con thương cha rất nhiều.

Nguyễn Đạt
***

Melbourne ngày 5 tháng 9 năm 2010

Kính Cha,

Con kính cha sức khỏe dói giàu và có nhiều may mắn và mông cha sẽ có thật nhiều tiền.
Thưa Cha, khi từ ngày mẹ mất cha rất là cực khổ cho nên con hứa với cha con sẽ tập chung học và con sẽ có hiếu với cha…Cho nên con sẽ làm cha hái lòng và con thương yêu cha…
Lúc nầy cha không có nhiều cho nên con sẽ dùng $2 mỗi ngày và con sẽ tiếp kiệng nước, tiền điện thoại.
Con rất là thương cha và con sẽ có hiếu với cha và chúc cha có nhiều hạnh phúc.

Con
Nguyễn Thị Thanh Thảo
***

Ngày 5 tháng 9 năm 2010

Kính gửi cha

Hôm nay là ngày nhớ ơn cha, khi con đi học về xông, con viết thư này gửi đến cha.
Hôm nay cha có khỏe không? Cha có đi đâu chơi không? Ba có có biết là ngày nhớ ơn cha, con sẽ tặng cho ba nhiếu món quà, vì lúc con còn nhỏ, cha lo lắng cho con khi lúc con bị bịnh, nầu ăn cho cả gia đình ăn, làm việc để kiếm tiền cho hết cả nhà…Ngày nhớ ơn cha, cả gia đình sẽ dẫn ba đi nhà hàng ăn cơm hay mì xào, rồi xông, cả gia đình sẽ đi biển chơi.
Con sẽ cố gắng học giỏi để cho cha vui lòng. Con thương cha như núi Thái Sơn và chúc cha một ngày này vui vẻ.

Con của cha
Thanh
***
Ngày 5 tháng 9 năm 2010

Cha tôi là một người anh hùng
Cha tôi là gióng như một người thày
Dạy tôi những đều tốt
Cha tôi là gióng như một người bác sỉ
Lo lắng khi tôi bệnh
Cha tôi là gióng như đồ chơi
Nghĩ ra những những trò chơi hay
Nhẩn ngày lạnh cha ôm tôi
Cha chỉ nghĩ cho tôi thôi
Người mà có thể làm những đều này là cha của tôi
Không có kiếm được người cha thứ hai gióng như dạy

Huỳnh Julie
***

Chúa nhựt ngày 5 tháng 9 năm 2010

Cha thương,

Hôm nay là ngày Nhớ Ơn Cha, Vi vui lắm Cha!
Cha có vui không cha?
Cha con đẹp nhất trên đời. Suốt ngày Cha con đi làm để giúp gia đình. Cha con là hiếu trưởng tốt ở trường tiếng Việt. Trong đời con cha giúp cho con nhiều lần. Cha con lo lắng nhiều cho cả gia đình. Con hứa cha con sẽ cố gắng học hành cho ba vui lòng.
Con thương cha suốt đời của con!

Thương
Vi

Kim Phượng & Các em Học Sinh
Trường Việt Ngữ Trương Vĩnh Ký-Melbourne