Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

Bài Thơ Tiễn Bạn Hoa Văn - Tế Luân

 

Nghe tin bạn đã xa trần,
Lòng tôi chợt thấy bâng khuâng ngậm ngùi.
Mới ngày nào đó cùng vui,
Mà nay người đã vi vu mây ngàn.

Một đời dâu bể đa đoan,
Phong sương phủ kín, còn loang hận thù.
Bao năm sương lạnh ngục tù,
Giữ lòng chính khí, giữ hồn Việt Nam.

Thơ là ánh lửa âm thầm,
Sưởi lòng chiến hữu giữa ngàn khổ đau.
Từ vùng lửa đạn năm nào,
Mang theo mộng lớn bước vào nhân sinh.

Bạn đi nhẹ gót vô hình,
Bỏ lại trang giấy nghĩa tình còn đây.
Richmond gió vẫn hao gầy,
Nhớ người tri kỷ những ngày đối thơ.

Trăng xưa còn đọng bên bờ,
Chén trà còn tỏa hương mơ cuối chiều.
Người đi mang cả cô liêu,
Để ai ở lại quạnh hiu bóng người.

Xin rót chén rượu giữa trời,
Tiễn người về chốn xa vời thiên thu.
Ngàn mây mở lối sương mù,
Bạn cùng Phú Long bây giờ gặp nhau.

Bên kia bến mộng nhiệm màu,
Chắc không còn những thương đau cuộc đời.
Còn tôi lặng ngắm mây trôi,
Gửi theo một nén hương lời biệt ly.

Hẹn nhau ngày cuối hành kỳ,
Khi con thuyền mỏi cũng về bến xưa.
Bạn hiền xin cứ an cư,
Tình thơ còn mãi như chưa cách rời.

Tế Luân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét