Dẫu vô nghĩa nhưng lòng ta vẫn đợi Tiếng còi tàu hú báo tự xa xa Bóng con tàu đổ ập giữa sân ga Và vội vã khi trời còn tỏ rõ Như đang thiếu chút ảnh hình nào đó Năm tháng dài cuộc sống bổng bơ vơ Những đêm buồn khắc khoải nỗi mong chờ Cơn gió rét tái tê lòng cô lữ Trong khoảnh khắc con tim buồn héo rũ Trong thiên thu hòa lẫn sóng mù khơi Trong cuộc đời ta đã mất em rồi Trong tất cả là nỗi buồn tiếc nuối Ta vẫn đợi!... Và dặn lòng... vẫn đợi! Từng chiều về nơi ga nhỏ cô đơn Tàu đến-đi đưa tiễn bóng hoàng hôn Ta vẫn đợi! …Để chờ cơn gió cuốn! Nguyễn Đắc Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét