(Cảm tác từ Ta Vẫn Đợi của Nguyễn Đắc Thắng) Tàu rời bến với cõi lòng tan nát Tiếng còi tàu đưa xa mỗi lúc xa Nhìn dáng ai đơn độc trên thềm ga Ôi chua xót nhưng còn mong chi nữa Đừng thương tiếc kỷ niệm ngày xưa đó Trùng trùng sương chiếc bóng nhỏ chơ vơ Quầng mắt sâu những tháng đợi năm chờ Cơn gió lạnh dập vùi hồn viễn xứ Tim khắc khoải trên cây đời ủ rũ Hắt hiu buồn lệ đẫm ướt đôi môi Ơi hỡi người ta đã thật mất nhau Và tất cả sẽ đi vào dĩ vãng Xin đừng đợi và thôi xin chớ đợi Bóng con tàu vĩnh viễn khuất mù khơi Thời gian trôi hồi ức bỗng quay về Tàu vẫn nhớ lần chia xa bến ấy. Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét