Dòng đời…vay trả, trả vay…
Dối gian…lo sợ hằng ngày…
Cuộc sống cơ hàn… nhăn nhó
Âm thầm oán trách…cảnh lá lay!
Làm sao thỏa mản lòng tham
Ngẩn ngơ…tay mãi nhúng chàm
Lâu đài, danh vọng…niềm hảnh diện
Để lại cho đời…gạch đá…rêu phong
Kho tàn đất mẹ cũng cạn dần
Lổ trống lâu rồi…cũng nổ tung…
Gây cho không gian đầy ô nhiễm
Dòng đời từ có…lại thành không
Người ơi…sao tự giết mình
Mê say… dòng suối u minh
Chiến tranh, máu lửa…vòng lẫn quẫn
Mặt nạ trần gian…bến vô tình!
Mau thức tỉnh…sống tạ ơn Trời
Chim rừng, cá nước thảnh thơi
Có đâu khờ dại…như ta vậy
Mãi mê trong cảnh ảo vời!!
Tô Đình Đài
Dối gian…lo sợ hằng ngày…
Cuộc sống cơ hàn… nhăn nhó
Âm thầm oán trách…cảnh lá lay!
Làm sao thỏa mản lòng tham
Ngẩn ngơ…tay mãi nhúng chàm
Lâu đài, danh vọng…niềm hảnh diện
Để lại cho đời…gạch đá…rêu phong
Kho tàn đất mẹ cũng cạn dần
Lổ trống lâu rồi…cũng nổ tung…
Gây cho không gian đầy ô nhiễm
Dòng đời từ có…lại thành không
Người ơi…sao tự giết mình
Mê say… dòng suối u minh
Chiến tranh, máu lửa…vòng lẫn quẫn
Mặt nạ trần gian…bến vô tình!
Mau thức tỉnh…sống tạ ơn Trời
Chim rừng, cá nước thảnh thơi
Có đâu khờ dại…như ta vậy
Mãi mê trong cảnh ảo vời!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét