
Đà Thành xưa đã phai màu
Còn chăng ký ức con tàu sớm trưa
Cầu Đỏ, kẻ tiễn người đưa
Uốn dòng Cẩm Lệ nắng mưa khua chèo
Về đây anh, xóm mình nghèo
Đọt lang chấm mắm lèo tèo dăm con
Tay dằm miếng ớt xanh non
Vẫn mong đưa được miếng ngon vào lòng
Năm cách năm lúa đòng đòng
Có ai chăm chút thỏa công Mẹ trồng
Quê mình heo hút - Miếu Bông
Lơ thơ Thanh Quýt, đất nồng Cẩm Sa
Đôi lần thăm lại trường ta
Đưa chân khẽ bước lòng sa giọt ....buồn!
Thiên Phương
Đà Nẵng xưa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét