Nhiều nỗi buồn
không làm đau da thịt Không dấu vết mà
nhói buốt trong lòng Cô đọng hồn đau
cõi lòng hoá đá Ôm đất trời vào
tận đáy hư vô. Bao thăng trầm đời
sống đã đẩy xô Đổi dời ấy biến
thành dòng sông chảy Chảy mãi trong đời
cuốn lấy trăm năm Gió hú mưa cuồng
tuôn chảy nhấp nhô. Nhiều nỗi đau
làm khô dòng nước mắt Mất cảm giác ngu
ngơ hồn đãng trí Chợt hiện về
chen nhau vào mộng mị Có đoạn phim nào
cận cảnh biệt ly. Nhiều vết thương
không muốn đặt tên Nó đeo bám như hoá
thành duyên nghiệp Nợ trần ai hiện
hình trong tiền kiếp Dòng chảy vô thường thuyền vẫn lênh đênh. Lê Tuấn Một cảm nhận vào
nỗi buồn không tên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét