Ngày tôi đi đâu cần biết lúc nào Đâu cần thiết phải sâm soan lời giã biệt Chỉ riêng mình soi lại bóng mình thôi Tôi thuộc loại lang treo bằng cấp dưới đất ấp ủ thơ trong lòng Tôi là dân chơi đến với đời không chiếu trên, chiếu dưới Tôi xếp tôi ngồi ở chiếu vòng tròn Làm bầu gánh bao năm Họp mặt nào cũng mong ghế dành cho hội viên ngồi trước Còn tôi vui làm chủ tịch đứng Tôi chia trái tim mình ra làm bốn Ba ngăn đầu tuổi trẻ dành cho quê hương Ngăn thứ tư tuổi già còn lại tôi cũng chia ra làm bốn Ba trên bốn ngăn này tôi gởi nốt về quê hương Thế sao mà khi đưa lên bàn cân con tim còn kêu nặng vẫn đòi chia?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét