Gặp nhau từ thuở Mộng Hoa, Yêu thương tràn ngập đôi ta ngỡ ngàng Tựa đầu soi bóng Lam Giang Trao nhau những nụ hoa vàng Đồi Mưng Tình ca hòa tiếng chim rừng, Cỏ may đan kín con đường vào Mơ Tình mình chưa dệt thành Thơ Nụ hôn chưa ấm, ai ngờ chia phôi! Xa nhau mười bẩy năm trời, Nổi trôi Vận Nước buộc đời Chinh Nhân Một chiều dừng bước hành quân Chợt Em tìm đến một lần thăm Anh. Nón nghiêng sương khói Cổ Thành, Ái ân kết ngọc long lanh mắt huyền Rồi Tình gặp những chuân chuyên Giòng sông bão tố con thuyền sang ngang. Bao nhiêu oan trái phũ phàng, Cho tan những nụ Hoa Vàng ngày xưa Bẽ bàng chiếc nón bài thơ Sương lam khói bạc nhạt mờ xa xôi… Chiều nay góc biển chân trời Nao nao thương nhớ một Thời Mộng Hoa... Trần Quốc Bảo. Richmond, Virginia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét