Bạn sẽ thế và tôi sẽ thế Rồi có ngày chúng ta sẽ ra đi Đừng lo buồn, đừng sợ hãi mà chi Cái chết đến chẳng chừa người nào cả Nhìn vào gương sẽ có ngày buồn bã Ta là ai, nhìn già cỗi thế này? Những nếp nhăn, ôi khóe mắt chân mày? Còn đâu nữa đôi bờ môi mọng ướt? Vài mối tình, quá khứ xưa lướt thướt Chẳng còn gì, còn lại mấy bài thơ Hãy sống vui không nên sống ơ thờ Bạn biết mà, cái chết chẳng đợi chờ Hãy trân quý từng giờ, từng giây phút Chắc chắc ta sẽ có ngày ngưng thở Đừng mỗi chút một lên cơn nóng giận Sao bơi hoài trong bể khổ trầm luân? Đừng oán thù, tha thứ, bớt tham, sân Bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và tự tại Không một ai sống trên đời mãi mãi Nên vui nha, được sống cõi trần ai Những ngày qua, tôi nghĩ về sự chết Quán chiếu vô thường, quán chiếu tâm, thân Rồi một ngày, cả bạn, tôi...sẽ chết Đời vô thường… rời bỏ chốn trầm luân Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét