Cuối Năm, uống rượu một mình, Chưa say...mà chợt ... thấy hình bóng ai? “Giáng Tiên”, mắt phượng, mày ngài Ô hay! Đâu phải Bồng Lai chốn này? Men “Hoàng-Hoa-Tửu” ngất ngây, Cùng Nàng chuốc chén, vui vầy Tất Niên Nụ hôn, người đẹp trao duyên ... Quanh tôi, cảnh vật bỗng nhiên khác thường! Đông, Tây, Nam, Bắc ... bốn phương Ngàn hoa rực rỡ, tỏa hương ngạt ngào Gió bay, rơi rắc hoa đào Dường như tôi đã lạc vào Thiên Thai? Từ trong mờ ảo sương mây, Bốn con Hạc trắng lượn bay la đà Ô kìa! ... bốn nàng Tiên Nga Ngồi trên lưng Hạc, hiện ra dần dần… “Hoàng Mai” nữ chúa mùa Xuân, “Ỷ Lan” mùa Hạ, muôn phần đẹp xinh Mùa Thu “Kim Cúc” đa tình Mùa Đông “Thanh Trúc” dáng hình như mơ! Một Năm, gồm có bốn mùa, Bốn nàng Tiên Nữ ngây thơ chủ trì Tôi, chàng nghệ sĩ tình si Trọn Năm yêu hết, vị chi bốn mùa! Xin cho tôi sống trong Mơ, Để tôi viết trọn “Bài Thơ Yêu Đời” Bốn con Hạc đã ... về Trời! “Hoàng-Hoa-Tửu” cũng hết rồi! ... Tôi Say ... !!! Trần Quốc Bảo Richmond, Virginia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét