Thơ viết mãi không bao giờ hết được Chỉ trừ khi hơi thở đã không còn Như tình em đẹp mãi vượt đầu non Đời thiếu đủ cánh hoa lòng vẫn thắm Thơ và anh như cuộc tình ngàn dặm Cùng bước đi cho đến hết cuộc đời Anh yêu thơ như yêu ánh mặt trời Người bạn quý hay người tình dấu mặt Thơ với anh không bao giờ lẩn khuất Bóng với hình xa bóng vẫn hình xa Anh yêu thơ trong vạn ý Ngân Hà Và cuộc sống sợ buồn vui thái quá Tình nghệ sĩ trong đời đầy đủ cả Đẹp và vui vui đẹp đến vô cùng Thơ và người đã có sự thủy chung Anh vẫn thấy trời cao kia rất đẹp Thơ và anh cuộc tình còn đi tiếp Cõi trăm năm có lúc gặp mưa vùi Đã có thơ mình vịn để vui cười Cho cuộc sống trong tay vàng lối mộng Nặn óc moi tim cho thơ sống động Chuyện dở hay tâm sự nói cho lòng Thơ tặng đời xin một chút bao dung Nếu có lạnh vì lòng mình biển gió Anh cần thơ như con người cần thở Gió và mây mây gió chẳng vô tình Có thơ tình mình quên chuyện tử sinh Và yêu cả những gì mình đang có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét