Dường như em có ở nhà Bên kia hàng dậu ngó qua hững hờ Con đường trước mặt ngẩn ngơ " Ờ sao hai đứa làm lơ vậy cà"? Hàng rào bông giấy leo qua Còn em thì vẫn mơ xa nghìn trùng Tan trường cùng lối đi chung Thẫn thờ tôi thả theo từng bước chân Tôi còn đứng đó tần ngần Em đóng cửa lại quay lưng đi vào Chẳng nghe lời nói ngọt ngào Có chăng băng giá lạnh đau tim mình. Ngõ nhà em, pháo đì đùng Xe hoa ngang cửa, rưng rưng nỗi buồn Trách mình rồi trách mông lung Trách con phố nhỏ sao chung lối vào. Dường như có tiếng thì thào Có anh chàng ngố biết đau thất tình Đưa tay hái cánh hoa xinh Gai đâm tươm máu, giọt tình đỏ tươi Ngõ xa, xa thật... mất rồi Hàng hiên hoa giấy tả tơi nắng chiều Nguyễn thị Thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét