Mây lững lờ ngang núi, Gió thổi vướng trên cành Trăm năm hành giải lụa Phất phơ giữa trời xanh. Thuở quê hương gió bụi, Nước non bỗng mù sương Hương tự do khuất núi Thi ca úa ven đường! Hồn xanh rêu từ đó Ta và người xa nhau Phố cũ hoa vẫn nở, Viễn xứ trăng nhạt màu! Đường vinh hoa phù phiếm Cõi đời tựa giấc mơ! Cao nguyên màu kỷ niệm Chiều bản thượng sương mờ. Phố núi đầy bụi đỏ Mưa rừng buồn tái tê Đêm nghe dòng thác đổ Ôi mùa xưa không về!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét