Tháng mấy mà sao ngày chợt ngắn Đêm mênh mông trong gió rủ nhau về Nhốt chút nắng vào lòng tay xứ lạ Tiếng ve ngừng theo cánh rụng buồn ghê
Vài con đường rất quen trong ký ức Vài môi cười nheo đuôi mắt ngày xưa Nay chắc cũng nhăn theo chiều năm tháng Nhớ thương tàn bong bóng vỡ chiều mưa
Tháng mấy mà heo may chớm lạnh Một dòng sông trong trí nhớ hao gầy Con nước còn bịn rịn khóc bàn tay Qua bến vắng bóng người nghiêng tóc xõa
Em yêu dấu nụ giao mùa hương lá Vẫn về thơm từng vết cắn môi lành Nếu biết sẽ đời này không gặp lại Xin nợ người mây trắng khoảng trời xanh... Durham, North Carolina Nguyễn Hoài Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét