Người ta nói hôm qua ngoài cổng Có kẻ chờ mắt ngại ngùng trao Em cúi mặt bước chân lóng ngóng Đường về nhà quá đổi xa xăm Người ta nói, người ta thương em Nên đêm dài và ngày rất ngắn Nên có người vái trời đừng nắng Chiếc nón làm sao che hết nỗi buồn? Người ta soi gương thấy đầy mắt nhớ Tiếng hát đời chia những nhánh sông Người ta hỏi trái tim ai đó Có nhịp nào là của em không? Tôi tin người ta như nụ hôn Như mùi hương xa sao rất gần Như hơi thở lời người ta hứa Yêu người như một chuyến sang sông! Bây giờ đứng trước biển mênh mông Nghe gió lộng bên kia bờ tiếng nấc Vẫn yêu người ta như yêu cuộc sống Và vẫn yêu người ta trăm năm… Durham, North Carolina Người Chợ Vãng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét