Mùa sa giông phía bờ biển rộng Bởi mắt người thăm thẵm chiều sâu Tôi thấy rõ bóng hình trong đó Mắt lệ nào sóng gợn về sau
Mưa tháng Sáu bắt đầu hôm trước Nên tôi đành ngồi lại chiều nay Nghe từng giọt môi người mấy lượt Trên môi tôi biển mặn vơi đầy
Mưa tháng Sáu, hởi người thôi đã Nụ hôn buồn mi đọng rưng rưng Ai sẽ nếm hương tàn bữa nọ Tóc vàng phai về úa con đường
Giờ xa lắc kiếp người lận đận Một đời trôi cuối bãi vô chừng Thôi có lẽ như chiều cúi mặt Dấu một thời tháng Sáu sau lưng..? Durham, North Carolina Người Chợ Vãng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét