Tặng em nỗi nhớ dịu dàng Sáng nay bỗng thấy mênh mang đất trời Tiếng cười em đỏ bờ môi Ly cà phê khuấy bồi hồi giọt xưa Không là nắng chẳng là mưa Bầu trời đỏng đảnh như vừa ốm đau Đôi bờ con sóng xô nhau Ly cà phê khuấy nỗi sầu mênh mông Câu thơ anh thả trôi dòng Phương em có thấy mây mong gió chờ Con đường cây ngả nghiêng mơ Em về tóc xõa đôi bờ hanh hao Tặng em nỗi nhớ ngọt ngào Tháng Năm hoa điệp nghiêng vào lòng em Vàng lời chim hót bên thềm Vàng con gió thoảng tình bên cạnh người Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét