Phượng hoa đỏ rực môi người Hạ về òa vỡ bầu trời nhớ nhung Tóc dài em cột sợi thun Cột cho chặt nhé chớ bung sợi buồn E cơn mưa hạ dỗi hờn Trời làm eo chặng chịu buông nắng hồng Tay tôi lấm bụi long đong Làm sao dám với ẵm bồng dung nhan ? Phương trời xa cách ngút ngàn Mắt em có sắc cắt ngang nỗi sầu Cây nghiêng mấy nhánh lao xao Tình tôi như thể con sâu đo cành Đo hàng mi chớp mong manh Đo dài nỗi nhớ chòng chành nắng mưa Đo dòng trăng lượn bãi bờ Con đường hoa cỏ nằm mơ bóng người E tình em lỡ phai phôi Mưa tôi trút nhớ đắp bồi tình thêm Giọt mưa ngan ngát tóc mềm Mưa bong bóng nổi trái tim phập phồng Mắt huyền có tím nhớ mong Cho thơ tôi ngụp bơi trong mắt huyền Trôi trong kỷ niệm dịu êm Dạt dào sóng vỗ đắm chìm hồn thơ Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét