Cần Thơ Em và chiếc ghe tam bản Chèo chống ngược xuôi trên vạn nẽo đường Dù cơn mưa chiều hay con nắng sáng Em dịu dàng đẩy mái thấy mà thương. Cần Thơ hôm nào nhịp chèo xa lắc Bến bờ quen sao đậm chất hồn thơ Nón em che nghiêng tóc bay ngào ngạt Thoáng hương thừa mùi nước xả ngẩn ngơ. Cần Thơ ơi em về đây mở hội Giề lục bình trôi muôn lối cung đường Chầu chực mãi bến xưa người đứng đợi Đón chờ em trao lời ngỏ yêu thương. Cần Thơ xưa em chèo tha thướt quá Nhún nhẩy bàn chân lắc nhịp đuôi gà Còn đâu nữa khăn rằn tà áo tím Tình bồng bềnh đã trôi biệt miền xa. Cần Thơ nay âm thầm bên bến mới Nhớ dáng người xưa phơ phới trắng ngần Tự giận mình biết bao điều chưa nói Không gian buồn hơi thở cũng băn khoăn… Dương hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét