Cõi lòng thoảng bóng ba về Con đường rực đỏ phượng hè phố vui Tiếng chim ríu rít reo lời Ba nghiêm nghị nở nụ cười cũng nghiêm Nhưng con vẫn thấy ba hiền Nhớ khi cha ẵm bồng lên ấu thời " Này hôn con nhé, cưng ơi Lớn lên con nhớ thành người thẳng ngay... " Nhớ khi ba nhẹ bàn tay Dắt con nhún nhẩy qua ngày ấu thơ Bàn tay ấm đến bây giờ Mát như tiếng sóng vỗ bờ yêu thương Nuôi con ăn học đến trường Tóc ba dần bạc sợi sương gió lùa Con hầu ba giấc ngủ trưa Đấm lưng , nhổ tóc như chưa hầu gì Thương ba thao thức đêm khuya Gánh bao khó nhọc cũng vì đàn con Trăm năm bia đá cũng mòn Ơn cha như núi mãi còn chất cao Đêm nằm nghe gió lao xao Nhớ ba giọt lệ rơi vào cõi xa Thoảng trên cao bóng dáng ba Nhìn con đôi mắt hiền hòa thương yêu Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét