Lâu rồi mới trở lại vườn xưa* Câu thơ rượi mát như hiên dừa Bên sông lả ngọn màu hoa phượng Râm rả ve sầu gọi nắng trưa Lâu rồi mới về lại vườn xưa Nhớ ai tóc thả, áo hương đưa Môi phượng hình tim, buồn vương mắt Áo trắng tình trong buổi nắng mưa Lâu rồi mới trở lại vườn thơ Tựa lưng gốc phượng thuở xưa chờ Em từ cửa lớp lên bờ gió Tóc áo bay làm ta ngẩn ngơ Lâu rồi mùa hạ như mùa đông Sầu ta ôm bóng, nhốt phiêu bồng Bơi trong thương nhớ...hè năm trước Kỷ niệm trôi, sóng nước ngập lòng Phạm Tương Như vào hạ 2016 * lời email của Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét