Sao lại thế nhỉ, sao cứ mơ? Bao nhiêu năm mãi đợi mãi chờ Người đi tôi khóc chiều xuân ấy Một đời hoài vọng, kiếp bơ vơ Dẩu biết người đi không trở lại Nhưng tôi còn đếm bóng xuân đi Mỗi lần xuân đến tôi thương nhớ Xuân của ngày xưa của biệt ly Người hỡi mai nầy có gặp nhau Xin mang lời hứa buổi ban đầu Của mùa xuân cũ thời hoa mộng Sưởi ấm lòng tôi vơi nỗi đau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét