Tay trong tay trên con đường vắng Anh nhẹ nhàng dìu bước chân em Vào quán cà phê tình trĩu nặng Nhưng êm đềm như ánh mắt đêm! Sợi nắng phai dần bên lối nhỏ Cà phê anh bốc khói sương mù Bàn tay nào khuấy đều mật ngọt Bãng lãng buồn khói cũng suy tư. Đôi mắt em nhìn trời thăm thẳm Từng giọt cà phê rớt lặng thầm Muỗng khua đáy tách như an phận Bọt sủi lăn tăn dậy sóng ngầm. Thoạt nhìn hai đứa như tranh vẽ Lẳng lặng em ngồi bên bóng anh Chiếc quạt trần mang theo gió nhẹ Xôn xao hơi thở thoáng qua mành. Giờ đây nắng chiều qua kẻ lá Ly tách ngày xưa lỗi hẹn rồi Em biệt phương trời như hóa đá Sương mù kỷ niệm chết trong tôi!.. Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét