Vói tay ngỡ trúng thiên đàng Té ra là mộng ngỡ ngàng phút giây Bên em xin nán lại đây Đừng đi vội quá em đây bẽ bàng Tình mình có lúc huy hoàng Có lúc tăm tối, xin chàng đừng đi Vài năm ngắn ngủi tình si Vẫn yêu chàng lắm, sao đi vội vàng? Sáng ra chợt thấy bàng hoàng Anh đi mất biệt, mất chàng như mơ Đêm cuối chàng làm bài thơ Bài thơ vĩnh biệt bơ vơ em buồn Nỗi buồn như cắn vào tim Nỗi buồn như tách cà phê đắng đời Sáng nay lòng thấy rối bời Chẳng hôn từ giã, anh rời xa em Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét