Thả Buồn ... Ta chở buồn thả dòng sông quê cũ Xuôi theo nguồn nước lũ ra biển khơi... Kỷ niệm xưa sót lại nơi góc trời Quyện khói sương mờ tan miền ký ức Ta sẽ không vương buồn ... đêm thổn thức Khi tình người rạn nức ở trong tim Trắng thay đen để đổi lấy bạc tiền Hồn tỉnh thức ... bật cười ra nước mắt! Yên Dạ Thảo 31/07/2015 **** Nỗi Buồn Của Tôi (Cảm tác từ bài thơ "Thả Buồn" của Yên Dạ Thảo) Buồn tôi, em thả trôi sông?? Lênh đênh mặt nước theo dòng ra khơi! Dư âm sót chẳng nên lời Tình ơi! lưu luyến một đời còn vương Đêm về thổn thức nhớ buồn Con tim rạn vỡ vào hồn tái tê! Lòng người quen thói đam mê Giờ tôi thức tỉnh...ê chề tình ơi!!! Song Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét