Anh thường đùa khi em hờn dỗi Ngoảnh đi – bỏ lại bờ vai ngoan Anh mơn nhẹ lên từng sợi tóc Em quay nhìn ánh mắt rưng rưng. Anh dìu em từng con dốc ngắn Đi bên nhau xóm vắng không nhà Chim trong bụi reo đùa gọi bạn Cúc bên đường vừa chớm đơm hoa. Anh đưa em đến hàng quán cũ Chọn góc nhìn con phố thân quen Từ lâu lắm nơi miền viễn xứ Anh mơ về xum họp cùng em ! Đi cho lắm chồn chân gối mỏi Nhớ em hoài kỷ niệm ngày xưa Từng dạo bước trên đường đá sỏi Chiều tàn Thu khi gió sang mùa… Hôm nay chớm Đông - trời trở lạnh Anh quay về phố núi bơ vơ Không người thương bốn bề thanh vắng Anh cô đơn cho đến bao giờ ?! Dương hồng Thủy 15/11/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét