Rồi ngày vui nào cũng sẽ tàn và mình vẫn chẳng gặp được nhau Em đi rồi.... bỏ lại đây tháng ngày buồn bối rối
Từng chiếc lá úa vàng giữa mùa thu hấp hối Trong lạnh lùng tim cảm nhận niềm đau Và này em !!! Hạnh phúc đến từ đâu Có phải hạnh phúc chính là điều ta còn nhớ
Những buổi chiều cuối tuần mình cùng nhau trên phố Con đường về tràn ngập lá me xưa Chút nắng mùa thu theo cơn gió đong đưa Hoà tiếng cười em loang loang theo bóng nắng
Dù có thể bây giờ điếu thuốc buồn thật đắng Nhưng cũng có lần hương thuốc ngọt môi em....
Mọi chuyện ..... rồi sẽ qua như giấc ngủ dịu êm Đi giữa phố xưa ... để thấy yêu em nhiều hơn nữa ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét