Chắc là em đã quên anh Tình như sợi khói mỏng manh phương trời Quên đi quán nhỏ ta ngồi Uống ly xí muội chia đôi ngọt ngào Quên sao đôi má đỏ au Thẹn thùng môi chạm lần đầu nụ hôn Bước chân hò hẹn bồn chồn Chờ nhau góc phố nhìn mòn dòng xe Chỗ ngồi quán cóc vỉa hè Còn vương làn tóc tình se hương tình Đôi hồn thắp nến lung linh Giờ mình anh với bóng mình lẻ loi Giấu vào đâu những tiếng cười Những lời yêu dấu trên môi nồng nàn Mùa thu giờ bước sang ngang Lỡ thì, từng chiếc lá vàng rụng rơi Thôi em, tình đã xa xôi Nhớ nhau thương lúc bồi hồi gọi tên Chắc là em đã lãng quên Nên thu vàng đến đắp mền cô đơn Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét