Chiều cuối tuần, theo em về Bà Vèn Dòng sông nhỏ thấm mưa rơi chợt mát Cúc vĩa hè ngã nghiêng cơn gió giật Bờ bên kia, phủ trắng cơn mưa luồng. Mưa bên nầy từng giọt thấy mà thương Chiều bãng lãng vấn vương thềm hoa cũ Mưa đến rồi đi lang thang viễn xứ Mưa ngoài trời, mưa ướt át…màn đêm. Mưa mơn man hôn nhẹ mái tóc mềm Làm xót xa ngỡ ngàng đôi mắt ướt Mưa ngọt ngào nhưng tâm hồn say khước Mưa bâng khuâng phủ kín tận chân trời. Mưa Bà Vèn rung động tím hồn tôi Bên con rạch, mái trường xưa vách lỡ Tấm bạt nhỏ, che chung hòa nhịp thở Chút ấm lòng nhưng cãm thấy mênh mông. Tôi ra về, trên đường hẹp - mưa trơn Em đứng lại, ngỡ ngàng bàn tay với Tôi bước đi chợt thấy em thật tội: Dáng âm thầm trong ngõ tối cô đơn… Dương hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét